Ngày Chúa Giáng Sinh thực ra cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nhưng mọi thứ xung quanh đang trở nên tốt đẹp hơn và mọi người vui vẻ hơn vào ngày này. Đó là lý do chúng ta vẫn muốn dành buổi tối hôm ấy cho những người mình yêu thương nhất. Giáng Sinh cuối cùng em còn ở nhà, chúng ta đã cùng nhau bày trò làm một con gà quay "giả turkey" ở nhà em... Những ngày vui vẻ đã quá xa rồi. Chị rất nhớ em, em biết không?
Tối qua, bọn chị leo lên một cái cafe bên Hồ Gươm uống bia. Ngồi ngoài trời nên gió hơi lạnh, chị mãn nguyện ngồi sát vào anh ấy. Chị bảo nhớ A., cái quán mà bọn chị có đợt thường đến nghe nhạc unplugged. Hình như có lần chị đã kể em nghe những buổi tối bọn chị ở đó, anh ấy ngồi thật sát, một tay vòng qua ôm chị và miệng kề vành tai chị, khe khẽ hát theo bản nhạc quen... Chị kể lại, chị bảo nhớ quá. Anh ấy thật khôn khéo bắt lấy cơ hội để nói:
"Em thấy chưa, đã đến lúc vào SG rồi."
Quả thật, bọn chị nên nhanh chóng quyết định an cư ở đâu. Quả thật, chị không nên đánh đố anh ấy nữa. Chị nhìn thẳng vào mắt anh ấy...
"Honey, anh thực sự chán ốm cuộc sống ở đây à?"
"Yep."
"Vì sao nào?"
Nếu là cách đây vài tháng, thay vì gặng hỏi để tìm hiểu vấn đề của anh ấy, chị sẽ ngay lập tức bảo "chán thì đi đi, em ở lại đây một mình cũng được". Nhưng, em biết đấy, anh ấy đã đi một mình thật, và anh ấy đã trở lại. Lý do thì em cũng đã biết. Điều đó khiến chị thay đổi. Anh ấy đã đi và đã về, chị không thể dở hơi đến mức đón chào sự trở về của anh ấy bằng thái độ dằn dỗi đỏng đảnh. Bây giờ chị chỉ cố gắng để tìm ra giải pháp tốt nhất cho "hai đứa" thay vì cho "mỗi người".
"Vì sao nào?"
"Em thử nghĩ xem, đang ở trên tầng cao thoáng đãng lại bắt chui vào cái ngõ toen hoẻn..."
"Tức là chỗ ở không tốt, chứ không phải thị trấn này chán, đúng không?"
"Anh đã bảo em là chúng ta sẽ mua nhà ở đây, một căn hộ hoặc cái nhà nho nhỏ ở một chỗ thoáng đãng hơn, nhưng em có nghe đâu."
"Tóm lại vẫn chỉ là chỗ ở chứ không phải vấn đề địa phương chứ gì?"
"Địa phương? Thu nhập của anh down xuống một nửa khi về đây, em biết chứ? Thời tiết thì phát khiếp lên được. Không còn những buổi cởi trần ôm gái ở ban-công. Còn nữa, không thể rủ mấy ông bạn về nhà, trong khi lê lết ở ngoài thì hàng quán thua xa trong kia. "
"Thì anh cũng ít đi tụ tập bạn bè hơn. Hồi trước anh chẳng bảo là chỉ muốn ở nhà với em còn gì?"
"Vấn đề ở đó. Anh ở nhà nhiều thì anh càng chán. Nếu như nhà cửa ngon lành và có ban-công thì sẽ bớt chán hơn, em biết thừa còn gì!"
"Ừm... nhưng, em ngại nhà mới lắm. Lại phải sắp xếp nhà cửa, trang trí trang bị... mà... anh lại có công việc gì phải vào trong kia thì sao?"
"Ô hay chưa kìa. Đúng là em, honey! Thấy chưa, chính em còn không biết mình thực sự muốn an cư lạc nghiệp ở đâu. Thế mà cứ bắt anh theo em!"
"Thế bây giờ anh muốn thế nào để em theo nào?"
Anh ấy bỗng lặng im trước câu hỏi đó, lặng im nhìn thẳng vào mắt chị như thể muốn xác định liệu chị có thực sự nghiêm túc khi hỏi. Chị thật bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng khó tả, bất ngờ hơn nữa khi anh ấy đưa tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán chị...
"Anh muốn hôn em."
Chị thực sự xúc động, em biết không? Sự dịu dàng của anh ấy trong phút giây này bằng tổng cộng tất cả những dịu dàng trước đây anh ấy dành cho chị. Một cảm giác rung động mạnh mẽ khiến chị bối rối cứ như cô gái lần đầu nghe lời tỏ tình. Buồn cười, em nhỉ? Em lại sắp bảo chị sến đúng không?
Chị đã nói yêu anh ấy bao nhiêu lần rồi, không nhớ nữa. Vậy mà chị vẫn ngượng ngùng nếu phải để anh ấy biết chị đang rung động như một cô bé. Chẳng hiểu tại sao, luôn có những kiểu phản hứng mà chị cứ tự bật ra để che giấu rung động của mình, sự ngại ngùng của mình... như thể sợ nếu lộ ra thì mình sẽ trở thành một con bò cái bị xâu dây thừng vào mũi và bị dắt đi bất cứ đâu. Chắc em sẽ lại chê trách cái lối giữ tự chủ đó. Giống như ngày xưa em đã sớm nhìn ra điểm yếu của chị, em vẫn luôn bảo chị thường làm mấy hứng người khác vì chị luôn muốn che giấu những cảm xúc thể hiện sự yếu mềm.
"Nào nào, đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy. Anh đừng có mà sến thế chứ!"
Chị buột miệng nói, tỏ ra dửng dưng trước cử chỉ dịu dàng của anh ấy. Quả thật, anh bị làm cho mất hứng. Nhưng chẳng thể khác được. Chị vẫn tiếp tục cố gắng che giấu...
"Em... Chán em thật. Tụt hết cả hứng."
"Hứng á? Anh có bị làm sao không? Chỗ này đông người mà lại ngồi hôn nhau á?"
"Có sao đâu?"
"Thôi thôi. Thế chốt lại, anh muốn em phải thế nào nào?"
"Thì em... dạ, thưa em, em hãy quyết định ạ!"
Anh ấy đã mất hứng và chẳng buồn nói chuyện nghiêm chỉnh nữa. Mà cũng có thể, anh ấy đã nhận ra một thoáng bối rối của chị, đã kịp hiểu rằng chị rung động đến mức ngượng ngùng và phải che giấu, chừng ấy cũng đủ khiến cho anh ấy hả hê và không thèm tranh quyền quyết định gì nữa. Chị cố để phán đoán được thực sự anh ấy đang nghĩ gì.
"Ơ, em tưởng anh đang muốn nói nghiêm túc về vấn đề này?"
"Thì anh đang nghiêm túc mà."
"Thế kết luận là gì? Mình sẽ quay vào trong kia?"
"Anh nói rồi, em cứ chọn đi."
"Không. Anh hãy nói rõ là em cần phải chọn cái gì."
"Em biết là anh muốn gì."
"Anh muốn gì?"
"Ô hay, vừa nói xong."
"Đã nói gì đâu?"
"Anh muốn hôn em. Vừa nói rồi đấy chứ."
Lần này thì giọng anh ấy tỉnh bơ, không còn dịu dàng gì nữa. Tỉnh bơ và thản nhiên, cái kiểu "này cô em, hôn mà còn chê thì thôi kệ, bây giờ có hôn hay không tôi cũng chả quan trọng gì". Tất nhiên chị không thể nói "nào, thì hôn đi vậy". Cảm xúc thật ngổn ngang, chị không thể kiểm soát được câu chuyện nữa. Em có thấy thế không? Sự hả hê trong giọng nói của anh ấy. Rõ ràng, anh ấy đã phát hiện ra chiến thắng, khi mà một cử chỉ dịu dàng, một ánh mắt dịu dàng và một lời nói dịu dàng của anh ấy thôi mà đã biến chị thành một cô bé ngượng ngùng phải cố giấu giếm cảm xúc thật.
Vào lúc này, câu chuyện của bọn chị hình như chỉ nên như thế. Anh ấy có thể đã muốn trở lại với cuộc sống trong thành phố khi xưa, nhưng anh ấy cũng muốn để chị tự tìm cách dứt bỏ được thị trấn này. Tự chị quyết định, không ai kể cả anh ấy có thể bắt ép. Cũng như chính anh ấy tự quyết định đi khỏi chị và rồi lại quyết định trở về, không ai kể cả chị có thể bắt ép hay nài kéo.
Em, bao giờ thì em quyết định về gặp lại chị, dù chỉ một lần? Chị khó mà tưởng tượng rằng những ngày cuối năm vẫn không hề khiến em có cảm nghĩ gì. Chúng ta, ai mà chẳng lựa chọn sự sum vầy hả em? Hãy về đi em, trước khi chị lại đi khỏi nơi này.
Em hãy quyết định
3 thg 2, 2010
#86
Cũng đã một tháng nay chị không lúc nào viết được, có bao nhiêu thứ muốn kể. Bây giờ bỗng chốc bận rộn mới thấy thèm nói chuyện với em thế nào. Em, lại một mùa Giáng Sinh không có em, một năm chuẩn bị kết thúc sứ mệnh của nó, sứ mệnh nhắc nhở mỗi người nhìn nhận về sự cô đơn, về giá trị của người thân và bạn bè. Em sao rồi?
Cuối tuần trước, chị dự khai trương một showroom thời trang, bắt gặp vài người chuyển giới. Trông họ thậm chí duyên dáng hơn cả những kẻ sinh ra đã mang hình hài của phái nữ. Chị nhớ em vô cùng, chị tự nhủ dù em có chuyển giới thì chị cũng sẽ nhận ra em. Vì sao em biết không? Vì giọng nói. Một người mang hình hài phụ nữ mà giọng nói cố mềm mại đến mấy cũng không xóa nối dấu vết của nam giới… không biết đó là tốt hay dở nữa. Sẽ là dở cho em, cho họ, nhưng lại tốt cho chị - kẻ muốn nhận ra người thân của mình dù họ có thay hình đổi dạng thế nào – phải không em?
Sự oái oăm của cuộc đời chúng ta chắc là sẽ chẳng bao giờ kết thúc, khi mà thế giới tồn tại bởi những điều không thể và có thể. Chị không biết mình sẽ phải đánh đổi điều gì, nếu như vui mừng vì nhận ra giọng nói của em cũng là lúc biết đó là nghịch cảnh sinh ra bởi sự ương bướng của Tạo Hóa.
Em đã xem Avatar chưa? Lúc ngồi trong rạp, chị đã ước có em bên cạnh chị, chúng ta sẽ cùng xem. Và rồi khi ra khỏi ánh sáng mờ ảo của phòng chiếu, chúng ta vừa vui vẻ ăn món gì đó mà hai đứa cùng thèm, vừa bàn tán về cái xác của mỗi người. Hẳn là em sẽ đồng ý rằng chúng ta luôn vui vẻ rũ bỏ thân xác đầy khiếm khuyết của mình để chuyển sang một thân xác dù kỳ quặc trong cảm thức của xã hội nhưng lại thích hợp với ta hơn, mạnh mẽ hơn và với nó, ta làm được nhiều điều ý nghĩa hơn. Em, liệu thực sự em đã thay đổi hình hài và liệu em đã làm được nhiều điều tốt đẹp hơn với thân xác mới?
…
Mùa đông đến, chị mang anh ấy đi kiếm đồ rét. Em biết mà, bọn chị sống ở miền Nam đã khá lâu và chỉ có một vài chiếc áo rét để mặc khi đi du lịch vài ngày ở đâu đó, trong khi mùa đông Hà Nội thì rất khác. Chắc em còn nhớ, thầy giáo người Đức ở trường chị ngày xưa, ông ta còn phải “than khóc” với cái kiểu rét mướt của mùa đông xứ này…
Trước đây anh ấy vẫn luôn tự lo mua sắm quần áo, cách ăn mặc, và thực sự anh ấy là một người giản dị. Nhưng bây giờ, chị cần phải để tâm đến tủ quần áo của anh ấy hơn. Và đó là một thách thức. Anh ấy luôn rên rỉ vì không còn những bữa tối nude, rồi lại phải mang quá nhiều lớp vải trên người.
“Chẳng lẽ anh phải làm lại căn phòng này cho kín hơn, ấm hơn? Honey, anh không biết gì về hệ thống lò sưởi cho một cái nhà xấu xí mà rồi bước ra đường thì vẫn phải mang hàng đống thứ lên người. Em thật độc ác! Trông này, anh không nhận ra mình trong gương nữa, như một thằng ngố!”
“Thôi nào, chỉ vài ba tháng thôi. Mà sao dạo này anh kêu ca nhiều thế!”
“Lại chẳng kêu ca thì còn biết làm gì khác?”
“Đàn ông mà kêu ca nhiều thì… Mà thôi, được rồi honey cho em xin lỗi. Cố lên, rồi qua nhanh thôi!”
“Qua nhanh là nhanh thế nào? Anh sắp chịu hết nổi…”
Chị biết anh ấy khó chịu. Làm sao để khác đi, khi mà anh ấy đã quá quen với sơ-mi, polo và những bộ vét mùa hè? Chị cố thuyết phục rằng vét mùa đông sẽ được may với những chất liệu dày hơn, xịn hơn, trông sang hơn… thì anh ấy có vẻ xuôi xuôi. Em biết đấy, mặc dù tủ quần áo giày dép của chị to gấp 3 lần tủ của anh ấy thì giá trị của tất cả quần áo giày dép cộng vào cũng chỉ bằng 1/3 giá trị quần áo của anh ấy mà thôi. Nhưng không hẳn anh ấy thích nghe chị gọi là “người đàn ông đắt đỏ”. Vì thế mà anh ấy bắt bẻ “thế chẳng lẽ lúc nào cũng đóng bộ củ nghiêm chỉnh à?”. Anh ấy không bao giờ là một thằng cha đỏm dáng với những chiếc áo len và áo khoác sặc sỡ, nhưng những màu sắc monotone đơn giản thì khiến anh ấy trông như một ông già đến nỗi chị đùa “anh sống đúng với tuổi của mình rồi đấy” thì anh ấy hằm hằm bỏ về, không mua bán gì nữa. Bọn chị mất khá nhiều thời gian, lúc ăn, lúc tắm, lúc đi massage, lúc lên giường, lúc xem TV… để tranh cãi về vụ này. Có lúc chị cáu kinh khủng:
“Nào nào, bây giờ anh lại nói nhiều về thời trang thế đấy, lại còn tranh cãi với gái cơ chứ!”
“Ừ, anh đang vinh dự vì nữ tính hóa đây. Vì ai? Hả, vì ai? Ai lôi tôi ra đây, đặt tôi vào tình thế này, cái thời tiết chết tiệt này? Bây giờ thì em nên ân hận, đúng không?”
“Ờ, ừm…”
Thế là anh ấy đã thắng, khi mùa đông về. Thắng một cách tuyệt đối. Chị đã tự làm méo mó người đàn ông của mình, chị không thể trách anh ấy hay ai khác. Những khúc mắc kiểu này xảy ra, tưởng chừng thật vớ vẩn, nhưng nó thể hiện tất cả sự sai lầm của chị. Sai lầm, cái cách mà chị lựa chọn. Em có nghĩ thế không?
Bọn chị đi xem Avatar, anh ấy thì thầm: “Này, thằng cu Jake sẵn sàng làm người Pandora vì chỉ cần mặc khố suốt ngày đấy em ạ”. Chị theo thói quen thò tay sang cấu, và nhanh chóng nhận ra lớp áo len dày cộp khiến chị không thể chạm vào cơ thể anh ấy. Và khi bộ phim kết thúc, chị hiểu vấn đề của một ả đàn bà khi lãnh nhiệm vụ dẫn dắt một gã đàn ông hòa nhập thế giới của cô ta. Vấn đề của chị là gì, chắc em quá rõ phải không em? Chị không bao giờ có thể làm một nhân vật nữ xuất sắc như Neytiri, vì bản thân chị còn chưa thể sống một cách thoải mái và am hiểu thế giới này đến mức dẫn dắt được ai đó mà chị có thể coi là kẻ chập chững “like a child”.
Em, sao không nhắc chị về những mùa đông đã qua, ngày chúng ta còn nhìn nhận rằng khắp nơi đều phải trải qua thời tiết giá lạnh? Em, em đang ở đâu, một nơi ấm áp? Hay cũng đang bận rộn với những lớp vải giữ ấm cho mình?
Giáng Sinh an lành nghe em!
Cuối tuần trước, chị dự khai trương một showroom thời trang, bắt gặp vài người chuyển giới. Trông họ thậm chí duyên dáng hơn cả những kẻ sinh ra đã mang hình hài của phái nữ. Chị nhớ em vô cùng, chị tự nhủ dù em có chuyển giới thì chị cũng sẽ nhận ra em. Vì sao em biết không? Vì giọng nói. Một người mang hình hài phụ nữ mà giọng nói cố mềm mại đến mấy cũng không xóa nối dấu vết của nam giới… không biết đó là tốt hay dở nữa. Sẽ là dở cho em, cho họ, nhưng lại tốt cho chị - kẻ muốn nhận ra người thân của mình dù họ có thay hình đổi dạng thế nào – phải không em?
Sự oái oăm của cuộc đời chúng ta chắc là sẽ chẳng bao giờ kết thúc, khi mà thế giới tồn tại bởi những điều không thể và có thể. Chị không biết mình sẽ phải đánh đổi điều gì, nếu như vui mừng vì nhận ra giọng nói của em cũng là lúc biết đó là nghịch cảnh sinh ra bởi sự ương bướng của Tạo Hóa.
Em đã xem Avatar chưa? Lúc ngồi trong rạp, chị đã ước có em bên cạnh chị, chúng ta sẽ cùng xem. Và rồi khi ra khỏi ánh sáng mờ ảo của phòng chiếu, chúng ta vừa vui vẻ ăn món gì đó mà hai đứa cùng thèm, vừa bàn tán về cái xác của mỗi người. Hẳn là em sẽ đồng ý rằng chúng ta luôn vui vẻ rũ bỏ thân xác đầy khiếm khuyết của mình để chuyển sang một thân xác dù kỳ quặc trong cảm thức của xã hội nhưng lại thích hợp với ta hơn, mạnh mẽ hơn và với nó, ta làm được nhiều điều ý nghĩa hơn. Em, liệu thực sự em đã thay đổi hình hài và liệu em đã làm được nhiều điều tốt đẹp hơn với thân xác mới?
…
Mùa đông đến, chị mang anh ấy đi kiếm đồ rét. Em biết mà, bọn chị sống ở miền Nam đã khá lâu và chỉ có một vài chiếc áo rét để mặc khi đi du lịch vài ngày ở đâu đó, trong khi mùa đông Hà Nội thì rất khác. Chắc em còn nhớ, thầy giáo người Đức ở trường chị ngày xưa, ông ta còn phải “than khóc” với cái kiểu rét mướt của mùa đông xứ này…
Trước đây anh ấy vẫn luôn tự lo mua sắm quần áo, cách ăn mặc, và thực sự anh ấy là một người giản dị. Nhưng bây giờ, chị cần phải để tâm đến tủ quần áo của anh ấy hơn. Và đó là một thách thức. Anh ấy luôn rên rỉ vì không còn những bữa tối nude, rồi lại phải mang quá nhiều lớp vải trên người.
“Chẳng lẽ anh phải làm lại căn phòng này cho kín hơn, ấm hơn? Honey, anh không biết gì về hệ thống lò sưởi cho một cái nhà xấu xí mà rồi bước ra đường thì vẫn phải mang hàng đống thứ lên người. Em thật độc ác! Trông này, anh không nhận ra mình trong gương nữa, như một thằng ngố!”
“Thôi nào, chỉ vài ba tháng thôi. Mà sao dạo này anh kêu ca nhiều thế!”
“Lại chẳng kêu ca thì còn biết làm gì khác?”
“Đàn ông mà kêu ca nhiều thì… Mà thôi, được rồi honey cho em xin lỗi. Cố lên, rồi qua nhanh thôi!”
“Qua nhanh là nhanh thế nào? Anh sắp chịu hết nổi…”
Chị biết anh ấy khó chịu. Làm sao để khác đi, khi mà anh ấy đã quá quen với sơ-mi, polo và những bộ vét mùa hè? Chị cố thuyết phục rằng vét mùa đông sẽ được may với những chất liệu dày hơn, xịn hơn, trông sang hơn… thì anh ấy có vẻ xuôi xuôi. Em biết đấy, mặc dù tủ quần áo giày dép của chị to gấp 3 lần tủ của anh ấy thì giá trị của tất cả quần áo giày dép cộng vào cũng chỉ bằng 1/3 giá trị quần áo của anh ấy mà thôi. Nhưng không hẳn anh ấy thích nghe chị gọi là “người đàn ông đắt đỏ”. Vì thế mà anh ấy bắt bẻ “thế chẳng lẽ lúc nào cũng đóng bộ củ nghiêm chỉnh à?”. Anh ấy không bao giờ là một thằng cha đỏm dáng với những chiếc áo len và áo khoác sặc sỡ, nhưng những màu sắc monotone đơn giản thì khiến anh ấy trông như một ông già đến nỗi chị đùa “anh sống đúng với tuổi của mình rồi đấy” thì anh ấy hằm hằm bỏ về, không mua bán gì nữa. Bọn chị mất khá nhiều thời gian, lúc ăn, lúc tắm, lúc đi massage, lúc lên giường, lúc xem TV… để tranh cãi về vụ này. Có lúc chị cáu kinh khủng:
“Nào nào, bây giờ anh lại nói nhiều về thời trang thế đấy, lại còn tranh cãi với gái cơ chứ!”
“Ừ, anh đang vinh dự vì nữ tính hóa đây. Vì ai? Hả, vì ai? Ai lôi tôi ra đây, đặt tôi vào tình thế này, cái thời tiết chết tiệt này? Bây giờ thì em nên ân hận, đúng không?”
“Ờ, ừm…”
Thế là anh ấy đã thắng, khi mùa đông về. Thắng một cách tuyệt đối. Chị đã tự làm méo mó người đàn ông của mình, chị không thể trách anh ấy hay ai khác. Những khúc mắc kiểu này xảy ra, tưởng chừng thật vớ vẩn, nhưng nó thể hiện tất cả sự sai lầm của chị. Sai lầm, cái cách mà chị lựa chọn. Em có nghĩ thế không?
Bọn chị đi xem Avatar, anh ấy thì thầm: “Này, thằng cu Jake sẵn sàng làm người Pandora vì chỉ cần mặc khố suốt ngày đấy em ạ”. Chị theo thói quen thò tay sang cấu, và nhanh chóng nhận ra lớp áo len dày cộp khiến chị không thể chạm vào cơ thể anh ấy. Và khi bộ phim kết thúc, chị hiểu vấn đề của một ả đàn bà khi lãnh nhiệm vụ dẫn dắt một gã đàn ông hòa nhập thế giới của cô ta. Vấn đề của chị là gì, chắc em quá rõ phải không em? Chị không bao giờ có thể làm một nhân vật nữ xuất sắc như Neytiri, vì bản thân chị còn chưa thể sống một cách thoải mái và am hiểu thế giới này đến mức dẫn dắt được ai đó mà chị có thể coi là kẻ chập chững “like a child”.
Em, sao không nhắc chị về những mùa đông đã qua, ngày chúng ta còn nhìn nhận rằng khắp nơi đều phải trải qua thời tiết giá lạnh? Em, em đang ở đâu, một nơi ấm áp? Hay cũng đang bận rộn với những lớp vải giữ ấm cho mình?
Giáng Sinh an lành nghe em!
#85
Năm ngoái anh ấy đi họp ở Hong Kong, buổi tối đúng ngày sinh nhật chị thì bọn chị online một chút, anh ấy tặng "quà ngó". Đáng yêu, em nhỉ? Chị đã rất háo hức chờ đến lúc anh ấy về để tận tay sờ vào cái áo ngủ màu xám bạc mà chị chỉ thấy lờ mờ qua webcam. Năm nay sinh nhật Chị trúng Chủ nhật và anh ấy có nhà. Nhưng bọn chị đang ở Hà Nội, có nghĩa là chị sẽ tụ tập với mấy đứa bạn thân như truyền thống của nhóm hơn mười năm qua. Vậy là sau khi đi cà phê buổi sáng, bọn chị ăn trưa bên ngoài rồi chị đi chợ trong khi anh ấy lượn với ông bạn nào đó, ba giờ chiều anh ấy nhắn tin:
"Xin phep me tre hom nay cho anh ve muon. Thom in advance."
Chị nhắn lại "nhan tin duyen qua, nice qua, duyet!" và thế là anh ấy đi một lèo đến đêm.
Vậy là anh ấy muốn chị tự do với hội bạn, bởi vì hội này toàn gái. Em biết cái hội bạn cấp 3 của chị mà em toàn gọi là "hội vịt" đấy, nhớ không? Mấy con vịt bây giờ hơn một nửa đã có chồng con, chỉ còn chị và V. chưa cưới. Những buổi sinh nhật hoặc lễ tết hoặc dịp chị ra đây, cả hội thường tụ tập riêng và chỉ có người yêu hay chồng con "dính vào" nếu một đứa mời cả hội đến nhà chơi. Lần này chị gọi chúng nó về nhà chị, nhưng anh ấy không muốn "dính vào" vì chẳng đứa nào mang chồng đến cả.
Anh ấy về lúc 10 giờ rưỡi. Nếu đang ở căn hộ trong thành phố, chắc chắn bọn chị sẽ ra ban-công uống bia, nói chuyện trên trời dưới bể. Nhưng em biết đấy, bọn chị đang ở giữa HN bé nhỏ của chúng ta và trời thì đang rét mướt. Vậy là chẳng còn cách nào khác là chui ngay vào chăn mà ôm nhau xem TV, nói chuyện cho đến lúc thi nhau ngáp. Chị không biết anh ấy có phiền lắm không, nên rất mừng rỡ khi không thấy anh ấy rên rỉ kêu rét và oán trách chị quá dở hơi khi trở về đây. Rất mừng rỡ...
"Em khát."
Chị nói sau khi bọn chị làm chuyện đó. Anh ấy đi lấy cho chị một cốc nước rồi đốt một điếu thuốc. Chị hiểu là có thể trò chuyện với anh ấy một chút, trong khi anh ấy hút thuốc, thay vì ngủ khì ngay lập tức.
"Mẹ trẻ, còn muốn gì nữa không?"
"Anh đừng có mà gọi em như thế nữa đi!"
Gần đây anh ấy hay gọi chị là "mẹ trẻ", nhắn tin cũng "me tre", em thấy rồi đấy. Bây giờ chị mới có dịp cằn nhằn và hỏi rõ nguyên do. Chị bảo mấy lần đầu thì còn nghĩ là anh ấy tiện mồm đùa vui, về sau thấy anh ấy gọi nhiều quá, thật là lạ. Anh ấy bảo chẳng có gì lạ khi mà chị đúng là mẹ trẻ của anh ấy, vì chị là mẹ trẻ nên anh ấy phải "bám đít, chị đi đâu thì theo đấy, anh ấy không thể thiếu hơi sữa, anh ấy phải "khi đi em hỏi, khi về em chào", anh ấy vẫn phải cố nghe theo, chiều theo càng nhiều càng tốt cho dù anh ấy muốn cãi đến mấy...
Chị phát phì cười với lý lẽ của anh ấy. Quả thật, kiểu cư xử của chị với anh ấy kể từ hồi đính hôn có phần "mẹ trẻ" quá. Cách chị chăm sóc và đòi hỏi, ra lệnh và dỗ dành, rất là "mẹ trẻ". Anh ấy bảo là hơi shock một chút, nhưng đã cố gắng vượt qua bằng cách chấp nhận sống với một "mẹ trẻ". Chị bảo, OK vậy mẹ trẻ ra lệnh không được gọi mẹ trẻ là mẹ trẻ nữa. Anh ấy kêu "đừng hòng".
"Honey, như thế là không ngoan chút nào. Nhưng em sẽ bao dung tha thứ vì anh biết đi làm mang tiền về biếu mẹ trẻ."
"Mẹ trẻ bao dung thế đấy. Sợ vãi mề í!"
Anh ấy hút xong điếu thuốc, quay sang ôm chị ngủ luôn, chị cũng chẳng buồn cằn nhằn mùi thuốc lá từ ngón tay và miệng anh ấy dính sang chị và chăn gối. Chị đang mãn nguyện làm mẹ trẻ, em ạ, và chị cho phép đứa trẻ to đùng của chị được vi phạm vài điều luật nho nhỏ. Chắc là anh ấy cũng đang mãn nguyện làm đứa trẻ to đùng của chị, một đứa trẻ mà chẳng may đến một ngày nào đó không thể tự làm gì cho bản thân thì sẽ luôn cần có mẹ trẻ ở bên.
Chị nghĩ anh ấy đã nhận vài lời khuyên từ mẹ đẻ. Trước khi anh ấy quay ra HN với chị khoảng một tuần, bà gọi điện cho chị nói chuyện khá lâu. Có lẽ anh ấy nghe lời mẹ, có lẽ anh ấy nhớ lại những ngày bố anh ấy bị ốm liệt giường và mẹ anh ấy đã chăm sóc vất vả thế nào... Bây giờ thì anh ấy lại đang ở bên cạnh chị. Chị không dở hơi đến mức cứ nghĩ đến những chuyện tồi tệ có thể xảy ra với anh ấy, nhưng từ hôm nay chị đã hoàn toàn sẵn sàng để làm mẹ trẻ của anh ấy rồi.
Em, nếu em ở đây, em sẽ bảo chị đừng có dở hơi nghĩ đến những món nợ kiểu như thế. Nhưng em biết đấy, bọn chị đã đính hôn, duyên nợ đến tận thế rồi. Em có bao giờ trở về và nói với chị rằng em cũng đang trở thành "mẹ trẻ" của một người đàn ông?
Liệu có còn phiền phức không em, hay em đã đủ can đảm để giải phẫu, làm một người đàn bà trọn vẹn hơn và sẵn sàng nghe ai đó gọi mình là "mẹ trẻ"? Về kể cho chị nghe đi em. Chị vẫn chờ!
"Xin phep me tre hom nay cho anh ve muon. Thom in advance."
Chị nhắn lại "nhan tin duyen qua, nice qua, duyet!" và thế là anh ấy đi một lèo đến đêm.
Vậy là anh ấy muốn chị tự do với hội bạn, bởi vì hội này toàn gái. Em biết cái hội bạn cấp 3 của chị mà em toàn gọi là "hội vịt" đấy, nhớ không? Mấy con vịt bây giờ hơn một nửa đã có chồng con, chỉ còn chị và V. chưa cưới. Những buổi sinh nhật hoặc lễ tết hoặc dịp chị ra đây, cả hội thường tụ tập riêng và chỉ có người yêu hay chồng con "dính vào" nếu một đứa mời cả hội đến nhà chơi. Lần này chị gọi chúng nó về nhà chị, nhưng anh ấy không muốn "dính vào" vì chẳng đứa nào mang chồng đến cả.
Anh ấy về lúc 10 giờ rưỡi. Nếu đang ở căn hộ trong thành phố, chắc chắn bọn chị sẽ ra ban-công uống bia, nói chuyện trên trời dưới bể. Nhưng em biết đấy, bọn chị đang ở giữa HN bé nhỏ của chúng ta và trời thì đang rét mướt. Vậy là chẳng còn cách nào khác là chui ngay vào chăn mà ôm nhau xem TV, nói chuyện cho đến lúc thi nhau ngáp. Chị không biết anh ấy có phiền lắm không, nên rất mừng rỡ khi không thấy anh ấy rên rỉ kêu rét và oán trách chị quá dở hơi khi trở về đây. Rất mừng rỡ...
"Em khát."
Chị nói sau khi bọn chị làm chuyện đó. Anh ấy đi lấy cho chị một cốc nước rồi đốt một điếu thuốc. Chị hiểu là có thể trò chuyện với anh ấy một chút, trong khi anh ấy hút thuốc, thay vì ngủ khì ngay lập tức.
"Mẹ trẻ, còn muốn gì nữa không?"
"Anh đừng có mà gọi em như thế nữa đi!"
Gần đây anh ấy hay gọi chị là "mẹ trẻ", nhắn tin cũng "me tre", em thấy rồi đấy. Bây giờ chị mới có dịp cằn nhằn và hỏi rõ nguyên do. Chị bảo mấy lần đầu thì còn nghĩ là anh ấy tiện mồm đùa vui, về sau thấy anh ấy gọi nhiều quá, thật là lạ. Anh ấy bảo chẳng có gì lạ khi mà chị đúng là mẹ trẻ của anh ấy, vì chị là mẹ trẻ nên anh ấy phải "bám đít, chị đi đâu thì theo đấy, anh ấy không thể thiếu hơi sữa, anh ấy phải "khi đi em hỏi, khi về em chào", anh ấy vẫn phải cố nghe theo, chiều theo càng nhiều càng tốt cho dù anh ấy muốn cãi đến mấy...
Chị phát phì cười với lý lẽ của anh ấy. Quả thật, kiểu cư xử của chị với anh ấy kể từ hồi đính hôn có phần "mẹ trẻ" quá. Cách chị chăm sóc và đòi hỏi, ra lệnh và dỗ dành, rất là "mẹ trẻ". Anh ấy bảo là hơi shock một chút, nhưng đã cố gắng vượt qua bằng cách chấp nhận sống với một "mẹ trẻ". Chị bảo, OK vậy mẹ trẻ ra lệnh không được gọi mẹ trẻ là mẹ trẻ nữa. Anh ấy kêu "đừng hòng".
"Honey, như thế là không ngoan chút nào. Nhưng em sẽ bao dung tha thứ vì anh biết đi làm mang tiền về biếu mẹ trẻ."
"Mẹ trẻ bao dung thế đấy. Sợ vãi mề í!"
Anh ấy hút xong điếu thuốc, quay sang ôm chị ngủ luôn, chị cũng chẳng buồn cằn nhằn mùi thuốc lá từ ngón tay và miệng anh ấy dính sang chị và chăn gối. Chị đang mãn nguyện làm mẹ trẻ, em ạ, và chị cho phép đứa trẻ to đùng của chị được vi phạm vài điều luật nho nhỏ. Chắc là anh ấy cũng đang mãn nguyện làm đứa trẻ to đùng của chị, một đứa trẻ mà chẳng may đến một ngày nào đó không thể tự làm gì cho bản thân thì sẽ luôn cần có mẹ trẻ ở bên.
Chị nghĩ anh ấy đã nhận vài lời khuyên từ mẹ đẻ. Trước khi anh ấy quay ra HN với chị khoảng một tuần, bà gọi điện cho chị nói chuyện khá lâu. Có lẽ anh ấy nghe lời mẹ, có lẽ anh ấy nhớ lại những ngày bố anh ấy bị ốm liệt giường và mẹ anh ấy đã chăm sóc vất vả thế nào... Bây giờ thì anh ấy lại đang ở bên cạnh chị. Chị không dở hơi đến mức cứ nghĩ đến những chuyện tồi tệ có thể xảy ra với anh ấy, nhưng từ hôm nay chị đã hoàn toàn sẵn sàng để làm mẹ trẻ của anh ấy rồi.
Em, nếu em ở đây, em sẽ bảo chị đừng có dở hơi nghĩ đến những món nợ kiểu như thế. Nhưng em biết đấy, bọn chị đã đính hôn, duyên nợ đến tận thế rồi. Em có bao giờ trở về và nói với chị rằng em cũng đang trở thành "mẹ trẻ" của một người đàn ông?
Liệu có còn phiền phức không em, hay em đã đủ can đảm để giải phẫu, làm một người đàn bà trọn vẹn hơn và sẵn sàng nghe ai đó gọi mình là "mẹ trẻ"? Về kể cho chị nghe đi em. Chị vẫn chờ!
#84
Chị viết cho em trong lúc chờ anh ấy. Anh ấy đang trên đường về nhà, vừa gọi cho chị xong. Chắc em chưa biết, cách đây nửa tháng, anh ấy lại ra đây với chị và không quên dành vài ngày để rên rẩm "anh chịu rồi, honey, anh chịu thua rồi".
Chị hỏi "thua ai", anh ấy bảo không biết là thua chị hay thua số phận của chính anh ấy. Đấy là cách anh ấy nói yêu chị, phải không em? Nhưng chị lại ra vẻ chẳng xúc động gì, chị thản nhiên bảo chị biết thừa anh ấy ra đây chẳng qua là do công việc, biết thừa anh ấy đã sắp xếp mọi thứ để làm việc ở đây ít nhất là hai năm. Thế là anh ấy bực tức lên, lớn tiếng kêu chị "quá đáng", "quá vô tình", "làm anh thất vọng"... Chị định nói rằng thực ra rất hiểu anh ấy làm mọi việc vì mối quan hệ của bọn chị, rằng chị rất hạnh phúc khi lại ở bên anh ấy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ nói ra những lời lạnh lùng.
"Anh thua thắng gì là việc của anh, anh đi đâu ở đâu là do anh tự quyết, em liên quan gì đâu."
"Honey, em đang đùa đấy à? Anh bị em biến thành con rối, đi đi về về theo ý em, rồi em lại nói em không liên quan?"
"Em không hiểu. Anh đưa em ra đây, rồi bỏ lại em để biến về thành phố cả tháng trời, xong bây giờ anh lại quay ra, đấy toàn là tự anh muốn chứ em có đòi đâu."
"Anh không đưa em ra, là em lôi anh ra thì có. Thế mà anh bỏ vào thành phố thì em không buồn giữ anh lại."
"Giữ anh lại á? Anh quyết đi thì em giữ làm gì? Okay, cứ cho là anh nói đúng, em chẳng ra gì, em quá đáng. Rồi sao nữa?"
"Ừ thì... Trời ơi, phát điên lên với em mất!"
Lần đầu tiên anh ấy tỏ ra mất bình tĩnh ghê gớm và nói "phát điên lên mất" tưởng như tức giận lắm rồi. Nhưng cũng ngay giây phút đó, anh ấy ôm chầm lấy chị.
"Honey, em muốn anh phát điên à? Em thực sự muốn anh phát điên à?"
Anh ấy vừa hỏi vừa ôm chị siết chặt, siết chặt, như muốn nghiền nát. Chị không trả lời, chị để yên cho đến lúc tự nhiên kêu lên "aaa" như bất kỳ ai phản ứng khi bị siết chặt đến nghẹt thở. Nếu em ở đây, có lẽ em sẽ cười phá lên và so sánh cảnh này như một cảnh làm tình, em sẽ nói cái giọng châm biếm rằng "cưng, em biết chị là cứ phải bạo dâm". Không, em ạ, chị không có cực khoái ngay cả khi tự nhiên thốt lên mấy tiếng kêu như vậy. Ngay lúc đó, trí não chị vẫn sẽ có những ý nghĩ chi phối mọi cảm xúc. Chị tự hỏi, điều gì khiến người đàn ông này điên lên vậy, điều gì khiến người đàn ông này đang muốn nghiền nát mình... Chị không thể tin rằng chính bản thân mình là lý do khơi dậy sự mạnh bạo của anh ấy. Đàn ông thường chủ động, thường vồ vập để chứng tỏ sự chủ động, thường muốn làm khuất phục đàn bà bằng những cái gọi là chủ động như vậy. Liệu anh ấy thực sự yêu chị hay anh ấy chỉ muốn làm cho chị phải khuất phục?
Anh ấy nới bớt vòng tay khi nghe chị kêu lên. Chị lập tức bảo chính anh ấy muốn làm chị điên lên với cái kiểu hung hăng đó.
"Em đáng bị như thế mà."
"Điên à? Bỏ ra!"
"Thôi nào, thôi được rồi, coi như là hòa cờ đi, OK?"
"..."
"Mình thôi không làm cho nhau phát điên lên nữa, OK?"
Bọn chị đã bắt đầu thỏa hiệp với nhau như thế. Trước đây chúng ta thường bảo những chuyện kiểu này có vẻ "tuồng chèo". Nhưng bây giờ, chị biết là em sẽ đồng ý với chị rằng cuộc sống chung không thể không có những lúc suy nghĩ và nói năng xiên xẹo về nhau, tất nhiên vì thế mà cần những sự thỏa hiệp. Ừ thì bọn chị hình như đang "tuồng chèo" quá, chị đang cố gắng để qua được giai đoạn này.
Anh ấy bảo chưa bao giờ phải chịu cái cảm giác phát điên với ai mà rồi lại phải dịu xuống ngay lập tức, có lẽ vì lần trước phát điên lên bỏ đi mà "không ăn thua".
Hôm sau, anh ấy nhắn tin: "Tức tối với em rồi phải bỏ đi, anh tự hỏi cuối cùng thì mình thực sự cần cái gì. Anh cần em. Anh cần em. Anh cứ để cho mấy tiếng đấy vang trong đầu cho đến khi nó trở thành một lệnh được cài đặt thành công. Quả thật hôm qua lệnh đó đã có tác dụng, anh tức sôi lên thì lập tức phải nhận lệnh và vồ lấy em, vồ lấy thứ mình cần nhất trên đời. Đây là tin mật quốc gia, quý lắm mới share đấy nhé."
Tin nhắn trả lời: "His technique, her experiment."
Thư từ cơ đấy, rất lãng mạn, em nhỉ? Chị cũng chẳng hiểu sao tình yêu nó biến mọi người thành ra lãng mạn như thế, lãng mạn đến phát điên. Bọn chị tưởng như trải qua hết đủ mọi cảm xúc trên đời rồi, vậy mà sự điềm đạm hay hờ hững bỗng biến đâu mất, cứ nổi điên rồi lại dịu xuống, tức giận rồi lại âu yếm ngay được... foolishly romanticized, right?
Chị biết, rồi em sẽ lại mỉa mai chị như mọi khi thôi. Nhưng đừng bắt chị nhận tội lỗi của một kẻ thích điều khiển cảm xúc của người khác. Không đâu em, chị làm sao điều khiển được cảm xúc của người khác, huống chi là của một người đàn ông như anh ấy. Chỉ là, có những lúc người ta cảm thấy phụ thuộc cảm xúc vào người khác, hoặc nguời ta cáu kỉnh vì phải ôm đồm cảm xúc của người khác. Chị đã nói rồi, chị đang cố gắng để qua được giai đoạn này.
Sẽ qua nhanh thôi em, vì anh ấy đã ôm chị thật chặt như thể muốn trả lại những bức bối mà chị đem đến cho anh ấy, vì bọn chị đã nhận ra ai đang làm cho ai phát điên, vì bọn chị đã bắt đầu thỏa hiệp.
...
Ba tuần qua chị không viết được gì cho em, mọi thứ quá lộn xộn và cứ mỗi lần chị bắt đầu viết thì lại cảm thấy nên dừng lại. Ở nhà lạnh lắm rồi, em đang ở đâu? Chị em mình có bao nhiêu tối ngồi bên bếp than hồng ăn ngô nướng, em còn nhớ không? Chị không biết chị còn phải chờ đợi em bao lâu nữa. Em thật độc ác, em biết không?
Thôi đành, chị chỉ biết viết mà thôi. Đằng nào thì, chị cũng cần làm một việc gì đó trong lúc chờ đợi. Anh ấy về đến đầu phố rồi.
Chị hỏi "thua ai", anh ấy bảo không biết là thua chị hay thua số phận của chính anh ấy. Đấy là cách anh ấy nói yêu chị, phải không em? Nhưng chị lại ra vẻ chẳng xúc động gì, chị thản nhiên bảo chị biết thừa anh ấy ra đây chẳng qua là do công việc, biết thừa anh ấy đã sắp xếp mọi thứ để làm việc ở đây ít nhất là hai năm. Thế là anh ấy bực tức lên, lớn tiếng kêu chị "quá đáng", "quá vô tình", "làm anh thất vọng"... Chị định nói rằng thực ra rất hiểu anh ấy làm mọi việc vì mối quan hệ của bọn chị, rằng chị rất hạnh phúc khi lại ở bên anh ấy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ nói ra những lời lạnh lùng.
"Anh thua thắng gì là việc của anh, anh đi đâu ở đâu là do anh tự quyết, em liên quan gì đâu."
"Honey, em đang đùa đấy à? Anh bị em biến thành con rối, đi đi về về theo ý em, rồi em lại nói em không liên quan?"
"Em không hiểu. Anh đưa em ra đây, rồi bỏ lại em để biến về thành phố cả tháng trời, xong bây giờ anh lại quay ra, đấy toàn là tự anh muốn chứ em có đòi đâu."
"Anh không đưa em ra, là em lôi anh ra thì có. Thế mà anh bỏ vào thành phố thì em không buồn giữ anh lại."
"Giữ anh lại á? Anh quyết đi thì em giữ làm gì? Okay, cứ cho là anh nói đúng, em chẳng ra gì, em quá đáng. Rồi sao nữa?"
"Ừ thì... Trời ơi, phát điên lên với em mất!"
Lần đầu tiên anh ấy tỏ ra mất bình tĩnh ghê gớm và nói "phát điên lên mất" tưởng như tức giận lắm rồi. Nhưng cũng ngay giây phút đó, anh ấy ôm chầm lấy chị.
"Honey, em muốn anh phát điên à? Em thực sự muốn anh phát điên à?"
Anh ấy vừa hỏi vừa ôm chị siết chặt, siết chặt, như muốn nghiền nát. Chị không trả lời, chị để yên cho đến lúc tự nhiên kêu lên "aaa" như bất kỳ ai phản ứng khi bị siết chặt đến nghẹt thở. Nếu em ở đây, có lẽ em sẽ cười phá lên và so sánh cảnh này như một cảnh làm tình, em sẽ nói cái giọng châm biếm rằng "cưng, em biết chị là cứ phải bạo dâm". Không, em ạ, chị không có cực khoái ngay cả khi tự nhiên thốt lên mấy tiếng kêu như vậy. Ngay lúc đó, trí não chị vẫn sẽ có những ý nghĩ chi phối mọi cảm xúc. Chị tự hỏi, điều gì khiến người đàn ông này điên lên vậy, điều gì khiến người đàn ông này đang muốn nghiền nát mình... Chị không thể tin rằng chính bản thân mình là lý do khơi dậy sự mạnh bạo của anh ấy. Đàn ông thường chủ động, thường vồ vập để chứng tỏ sự chủ động, thường muốn làm khuất phục đàn bà bằng những cái gọi là chủ động như vậy. Liệu anh ấy thực sự yêu chị hay anh ấy chỉ muốn làm cho chị phải khuất phục?
Anh ấy nới bớt vòng tay khi nghe chị kêu lên. Chị lập tức bảo chính anh ấy muốn làm chị điên lên với cái kiểu hung hăng đó.
"Em đáng bị như thế mà."
"Điên à? Bỏ ra!"
"Thôi nào, thôi được rồi, coi như là hòa cờ đi, OK?"
"..."
"Mình thôi không làm cho nhau phát điên lên nữa, OK?"
Bọn chị đã bắt đầu thỏa hiệp với nhau như thế. Trước đây chúng ta thường bảo những chuyện kiểu này có vẻ "tuồng chèo". Nhưng bây giờ, chị biết là em sẽ đồng ý với chị rằng cuộc sống chung không thể không có những lúc suy nghĩ và nói năng xiên xẹo về nhau, tất nhiên vì thế mà cần những sự thỏa hiệp. Ừ thì bọn chị hình như đang "tuồng chèo" quá, chị đang cố gắng để qua được giai đoạn này.
Anh ấy bảo chưa bao giờ phải chịu cái cảm giác phát điên với ai mà rồi lại phải dịu xuống ngay lập tức, có lẽ vì lần trước phát điên lên bỏ đi mà "không ăn thua".
Hôm sau, anh ấy nhắn tin: "Tức tối với em rồi phải bỏ đi, anh tự hỏi cuối cùng thì mình thực sự cần cái gì. Anh cần em. Anh cần em. Anh cứ để cho mấy tiếng đấy vang trong đầu cho đến khi nó trở thành một lệnh được cài đặt thành công. Quả thật hôm qua lệnh đó đã có tác dụng, anh tức sôi lên thì lập tức phải nhận lệnh và vồ lấy em, vồ lấy thứ mình cần nhất trên đời. Đây là tin mật quốc gia, quý lắm mới share đấy nhé."
Tin nhắn trả lời: "His technique, her experiment."
Thư từ cơ đấy, rất lãng mạn, em nhỉ? Chị cũng chẳng hiểu sao tình yêu nó biến mọi người thành ra lãng mạn như thế, lãng mạn đến phát điên. Bọn chị tưởng như trải qua hết đủ mọi cảm xúc trên đời rồi, vậy mà sự điềm đạm hay hờ hững bỗng biến đâu mất, cứ nổi điên rồi lại dịu xuống, tức giận rồi lại âu yếm ngay được... foolishly romanticized, right?
Chị biết, rồi em sẽ lại mỉa mai chị như mọi khi thôi. Nhưng đừng bắt chị nhận tội lỗi của một kẻ thích điều khiển cảm xúc của người khác. Không đâu em, chị làm sao điều khiển được cảm xúc của người khác, huống chi là của một người đàn ông như anh ấy. Chỉ là, có những lúc người ta cảm thấy phụ thuộc cảm xúc vào người khác, hoặc nguời ta cáu kỉnh vì phải ôm đồm cảm xúc của người khác. Chị đã nói rồi, chị đang cố gắng để qua được giai đoạn này.
Sẽ qua nhanh thôi em, vì anh ấy đã ôm chị thật chặt như thể muốn trả lại những bức bối mà chị đem đến cho anh ấy, vì bọn chị đã nhận ra ai đang làm cho ai phát điên, vì bọn chị đã bắt đầu thỏa hiệp.
...
Ba tuần qua chị không viết được gì cho em, mọi thứ quá lộn xộn và cứ mỗi lần chị bắt đầu viết thì lại cảm thấy nên dừng lại. Ở nhà lạnh lắm rồi, em đang ở đâu? Chị em mình có bao nhiêu tối ngồi bên bếp than hồng ăn ngô nướng, em còn nhớ không? Chị không biết chị còn phải chờ đợi em bao lâu nữa. Em thật độc ác, em biết không?
Thôi đành, chị chỉ biết viết mà thôi. Đằng nào thì, chị cũng cần làm một việc gì đó trong lúc chờ đợi. Anh ấy về đến đầu phố rồi.
#83
Em, giá mà chị có thể kể cho em chính xác cái cảm giác khủng khiếp này. Trước khi có anh ấy, chị vẫn uống bia một mình. Nhưng khi ấy mọi thứ rất khác.
Bây giờ uống bia một mình chỉ khiến cho hình ảnh của những đêm ngoài ban-công có anh ấy bên cạnh chợt hiện ra và vỡ nát. Những mảnh vỡ cứa nát cõi lòng.
"Em không để cho ai yêu em, honey!"
Tin nhắn đêm qua của anh ấy. Hờn trách là thế, mà sao vẫn có "honey" ngọt ngào đến thế...
Chị sẽ để cho sự xa cách này cứ thế tiếp tục, phải không em? Như ngày xưa mình xem những bộ phim lãng mạn, đôi tình nhân xa cách hàng năm trời chỉ để chờ một dịp tình cờ nào đó...
Gặp lại thì dễ, làm lại thì không dễ, phải không em? Về đi em, gặp lại chị một lần, nói với chị rằng làm lại thật dễ khi hai đứa đồng lòng. Về đi em!
Bây giờ uống bia một mình chỉ khiến cho hình ảnh của những đêm ngoài ban-công có anh ấy bên cạnh chợt hiện ra và vỡ nát. Những mảnh vỡ cứa nát cõi lòng.
"Em không để cho ai yêu em, honey!"
Tin nhắn đêm qua của anh ấy. Hờn trách là thế, mà sao vẫn có "honey" ngọt ngào đến thế...
Chị sẽ để cho sự xa cách này cứ thế tiếp tục, phải không em? Như ngày xưa mình xem những bộ phim lãng mạn, đôi tình nhân xa cách hàng năm trời chỉ để chờ một dịp tình cờ nào đó...
Gặp lại thì dễ, làm lại thì không dễ, phải không em? Về đi em, gặp lại chị một lần, nói với chị rằng làm lại thật dễ khi hai đứa đồng lòng. Về đi em!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)