3 thg 2, 2010

#82

Chị đang rất cần em, em biết không?

Anh ấy ở trong kia, ba tuần rồi bọn chị không gặp nhau. Bọn chị đã cãi nhau một trận kịch liệt. Vì anh ấy không thể chịu đựng cảnh sống tạm bợ này nữa, vì anh ấy muốn một chỗ thực sự của riêng bọn chị, một chỗ để có thể khỏa thân mà ăn tối, một chỗ... giống như cái căn hộ đã bắt đầu cuộc sống chung của bọn chị. Tức là anh ấy muốn bọn chị quay trở lại những ngày tháng trong thành phố.

"Nếu không, honey, hãy chọn một chỗ mới ở ngoài này, mình sẽ bán trong kia đi để mua. Em hãy quyết định, nhanh lên!"

Anh ấy cương quyết quá, chị không biết phải làm sao nữa. Chị vừa muốn trở lại ngày tháng cũ êm ấm ở cái ban-công tầng 5 ấy, lại vừa muốn được ở Hà Nội. Mà chị lại chưa sẵn sàng bận tâm đến việc tậu một nơi mới, trang điểm một cái bếp mới và bày biện một cái ban-công mới. Chị muốn nhàn hạ. Tham lam quá, em nhỉ? Kết quả là anh ấy bỏ đi một mình. Chị ở đây, cái Hà Nội chết tiệt này, rồi thì đờ đẫn mà đếm từng ngày trôi đi. Những cú điện thoại và tin nhắn của anh ấy vẫn hối thúc, nhưng chưa có deadline cụ thể. Chị biết anh ấy vẫn chưa từ bỏ ý muốn cưới và có con với chị. Thật khó nghĩ...

Làm sao mà chị mãi không từ bỏ được tính xấu này? Em, em có biết lý do không? Chị vẫn cần deadline, cần một cái giới hạn thời gian để hối thúc bản thân. Mà thực sự tính đó có xấu không? Chị chỉ muốn trông thấy sự quả quyết của ai đó khi họ đưa ra deadline cho quyết định của chị, xấu lắm không em?

Cuối cùng thì anh ấy cũng bỏ Hà Nội mà không có chị. Tất nhiên đó là tin xấu rồi.

...

Đôi khi chị muốn chết, để kết thúc mọi thứ xấu xa, em biết không? Chị phải chết trước khi kẻ nào đó giết chị, để tránh cho kẻ đó khỏi phạm tội giết người.

Em, chị đang rất cần có em ở bên. Và em sẽ nói rằng chị hãy chết để kết thúc mọi thứ xấu xa đang đến gần. Rồi chị sẽ nghe lời em.

Nhưng chị vẫn muốn biết, liệu anh ấy sẽ tiếc thương chị như thế nào. Anh ấy sẽ tiếc thương chị như người chồng tiếc thương người vợ chứ? Hay chỉ là một gã đàn ông tiếc thương một ả đàn bà từng đi qua căn bếp và cái ban-công của mình? Em, em có biết được điều đó không?

Và liệu điều đó có ý nghĩa trong thế giới của em không?

Như một người chồng tiếc thương một người vợ... Ai vợ, ai chồng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét