Kitchen, không nghi ngờ gì, chính là bước khởi đầu tuyệt vời của Banana Yoshimoto. Trong thực tế, tác phẩm này đã nổi tiếng đến nỗi năm 1993, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tặng các bản sách Kitchen cho các đoàn đại biểu ngoại quốc. Và người ta tự hỏi không hiểu Bộ Ngoại giao có ai đọc Kitchen hay không, bởi cuốn truyện liên quan đến một người cha cải giới thành nữ và một cậu chàng thì mặc đồng phục học sinh của cô bạn gái đã mất...
Đó là lời giới thiệu trong bản dịch tiếng Việt của cuốn Kitchen mà chị vừa đọc xong. Bản gốc ra đời ở Nhật từ năm 1987. Cuốn truyện viết đơn giản, nó dành cho những độc giả vừa qua tuổi "xì tin", vì thế mà tính triết lý của cốt truyện thật là nhẹ nhàng trong khi mỗi tình tiết đều đầy ắp cảm xúc.
Em sẽ tưởng chị đang tìm đọc các tác phẩm ra đời vào cuối 1980s của các nữ tác giả người Nhật, vì hôm trước chị mới kể về "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường". Không phải đâu em. Đó chỉ là tình cờ những cuốn sách rơi vào tay chị, chị đọc được và kể cho em mà thôi. Em thừa biết mà, chị là đồ lười biếng chỉ biết há miệng chờ sung...
Ngay cả khi đã có anh ấy, chị vẫn giữ lối sống như thế. Chị không thay đổi, em ạ. Chị biện luận rằng đó là cách mà chị thỏa hiệp với cuộc đời, khi mà nó buộc chị phải thấy quá nhiều mất mát. Chị không muốn đi mải miết để tìm kiếm những gì mới mẻ để rồi có lúc được mừng rỡ trong giây lát nhưng có khi thất vọng cả đời, nên chị chọn lối sống ngồi một chỗ và thoải mái chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình. Em hiểu rõ điều đó đúng không?
Trong Kitchen có một người đàn ông đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành nữ. Đó là sau khi người vợ yêu dấu chết vì ung thư, ông ta phẫu thuật vì không còn yêu ai được nữa, mà ông ta cũng muốn cậu con trai duy nhất của họ có mẹ. Cậu con trai điềm nhiên chấp nhận cái thân phận mới của cha mình, điềm nhiên gọi người đó là "mẹ" trong khi gọi người mẹ quá cố là "mẹ đẻ". Chị nghĩ, việc người cha chuyển giới và sự điềm nhiên của cậu con trai cũng là một cách thỏa hiệp với cuộc đời, như cách của chị mà thôi.
Khi người ta có một điều tốt đẹp và chứng kiến điều đó tan biến, người ta buộc phải thỏa hiệp với cuộc đời để có thể điềm nhiên sống tiếp. Trong Kitchen, mọi câu chuyện đều bắt đầu từ cái chết của ai đó, chính xác là bắt đầu từ mất mát của người còn lại trên cõi đời. Đó là lý do khiến chị thích cuốn truyện này, sự chia sẻ của nó với vô số kiếp người đang phải sống và chứng kiến những người mình yêu thương chết đi.
Em còn sống chăng? Chị có lẽ buộc phải điềm nhiên sống tiếp, cho dù ngày mai nhận tin em đã chết.
Mà bây giờ em có khác gì một người đã chết đâu! Câu chuyện của Kitchen không có email, không có Y!M, không có skype, không blog, không điện thoại di động, có lẽ vì nó xảy ra trong cái thời chưa có những thứ đó. Nhưng chí ít, ở đó vẫn có sự tồn tại thưa thớt mà đầy ý nghĩa của những cuộc gọi từ điện thoại bàn. Em thấy không, người sống sẽ liên lạc với nhau, dù thưa thớt. Hãy gọi cho chị!
Ừ, hãy gọi chị nhé, rồi dành cho chị một khoảnh khắc để cảm nhận lại không khí gia đình của chúng ta! Nếu em đọc Kitchen, em sẽ hiểu rõ mơ ước của chị hơn. Chúng ta từng cùng nhau nấu ăn rất nhiều, dường như cứ gặp nhau là nói chuyện cùng ăn uống, em có nhớ không?
Về gặp chị đi, chị đang cần trò chuyện với em nhiều lắm. Rồi chị sẽ nói cho em về chuyện chị và anh ấy, ở đây mọi chuyện đang không được tốt đẹp lắm. Bọn chị nhớ cái bếp, mọi thứ trong bếp, và cả cái ban-công ở Saigon... Chị cần em ở đây, giúp chị đưa ra một vài quyết định đúng đắn, để lại có một cái bếp yên lành và không đánh mất anh ấy.
Điều lớn nhất cần phải học trong cuộc đời này là chấp nhận những mất mát. Chị đang sống rất điềm nhiên. Nhưng có em ở bên cạnh thì sẽ bớt chơi vơi hơn nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét