"Bóng" chương đầu tiên, cuộc tình khá dữ dội giữa Dũng và Hưng bảy màu, chị đọc cho anh ấy nghe xong và bọn chị bắt đầu bàn tán. Chị nhắc lại chi tiết Hưng bảy màu rủ Dũng làm tình trên cầu buổi tối, Dũng suýt đồng ý nhưng đúng lúc có người đi qua nên từ chối và kéo Hưng đi về. Chị hỏi anh ấy, liệu anh có cho rằng một kẻ có những ham muốn tình dục rất "hoang dã" như Hưng bảy màu đã bỏ Dũng chỉ vì Dũng không đáp ứng nổi sự "hoang dã" của hắn?
"Không, anh không nghĩ thế. Hưng bảy màu là một con chó hoang, nó quen lang thang rồi, chả ai giữ nổi đâu."
"Nhưng em thấy rõ ràng ban đầu nó rất tình cảm với Dũng. Mà đấy nhé, nó thèm khát làm tình với Dũng ngay cả khi hai đứa đi dạo trên cầu nhé."
"Lúc đầu nó tình cảm để Dũng yêu nó, nuôi nó. Em không thấy à? Dũng nuôi nó, bao bọc nó, cho ăn ngon mặc đẹp chơi bời mái thoải còn gì nữa."
"Ừm... thì đấy, sống sung sướng như thế, được yêu thương như thế, còn rửng mỡ bỏ đi, thì phải có lý do gì chứ."
"Ôi đúng là em có khác! Em á, suốt ngày chỉ nghĩ đến abc xyz sinh lý sinh liếc. Khiếp eo ôi..."
Anh ấy giả giọng ẻo lả của mấy cậu đồng bóng để trêu chị, thấy chị nhăn mặt thì cười khì khì, rồi nhìn thẳng vào mắt chị, hỏi nửa đùa nửa thật: "Liệu em có khi nào bỏ anh đi vì anh không đáp ứng được cái gì mà hoang dã của em không nhỉ?"
Đầu tiên, chị định dằn dỗi "tất nhiên em không làm chó hoang đâu mà anh phải hỏi cái kiểu đấy", nhưng như thế thì có lẽ cuộc đối thoại sẽ đi theo hướng rất vớ vẩn. Mà anh ấy thì đang nhìn thẳng vào mắt chị, câu hỏi của anh ấy hình như cả phần thật và phần đùa đều rất quan trọng. Có lẽ em ngạc nhiên vì chị bỗng có vẻ quan trọng hóa mọi câu hỏi và câu trả lời, ừ thì hồi nào tới giờ chị luôn đón nhận và đáp trả mọi thứ kiểu nửa đùa nửa thật một cách nhanh gọn... Nhưng em biết đấy, quan trọng lắm chứ, người đàn ông ở tuổi anh ấy lại phải đi công tác xa nhà khá thường xuyên, có lý do để lo nghĩ mấy chuyện như vậy. Và quan trọng hơn cả, em nến biết rằng anh ấy yêu chị.
Còn chị, nói sao để em hiểu bây giờ? Chị vẫn cố gắng để không trở thành kẻ ghen tuông mù quáng, chị cố gắng để anh ấy có thể yên tâm ở một nơi khác mà không cần lo lắng chị sẽ suy diễn lung tung và đánh mất sự tin tưởng vào anh ấy, chị cố gắng để không nghĩ đến sự phản bội và cách trả đũa. Em có tin rằng đó là cách mà mọi người vẫn làm để không chết chìm trong cái bản năng đa nghi đầy hoang dã của đàn bà? Nếu em ở bên chị trong mấy năm vừa qua, thì chắc chị sẽ không cần nói gì. Bây giờ thì chị phải để em biết, rằng chị hoàn toàn có thể "ăn nem" một khi chị nghĩ rằng anh ấy "ăn chả" trong những lúc xa nhà. Chị cũng đã nói với anh ấy.
"Ôi tội gì mà bỏ anh! Anh thiếu cái gì thì em đi công tác tạm ở chỗ khác vài hôm là xong thôi."
"Em bây giờ công nhận sành điệu. Chỗ nào cơ? Có cần anh chỉ cho chỗ hoang dã hơn không?"
Đùa cợt, nhưng đi thẳng vào vấn đề, bọn chị hiểu rằng cần phải đối mặt với tất cả mọi thứ có thể xảy ra, khi mà cuộc sống bây giờ có quá nhiều cám dỗ và những áp lực có thể khiến mỗi người bỗng chốc vượt qua mọi hàng rào của lý trí để làm theo bản năng, theo những ý thích nhất thời. Như con nhân mã ở trong vườn, sẵn sàng vượt qua hàng rào - cùng với bộ vó và cái "cần dái ngựa vĩ đại" của nó - để tìm kiếm tự do, em có nhớ không? Ừm... những kẻ như anh ấy và chị, phức tạp, em nhỉ?
Dù sao thì chị cũng hài lòng vì đã đến lúc anh ấy và chị có thể nói về mọi vấn đề quan trọng theo cách vui vẻ như thế. Em ạ, hãy cứ yên tâm là chị đang hạnh phúc. Tâm sự với em thế này vì muốn em biết chị cũng luôn lo nghĩ đến cuộc sống đôi lứa của em. Để hai con người gắn bó với nhau, trở thành một gia đình và mãi mãi không rời xa, quả là khó khăn ngay cả khi tưởng như không còn điều gì cấm cản. Chị rất mong em hãy về đây, nói với chị là em đã tìm được một người mà em yêu và muốn chung sống đến trọn đời.
Anh ấy từng nói, hôn nhân sẽ là lời cam kết từ bỏ sự hoang dã. Chị sẽ cam kết. Và chị cầu mong em cũng sớm có cơ hội của tự do, của bình đẳng để ngày mai được nói lời cam kết đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét