Hôm bọn chị rời thành phố, cậu K đem xe đến đón bọn chị và đưa ra sân bay, chị hẹn cậu ấy đến sớm thêm nửa tiếng để có thời gian bàn giao nốt nhà cửa và nhiều việc khác trong nhà. Chị đã hy vọng cậu ấy đem theo một cô bạn gái và để cô ấy take care mọi thứ, nhưng cậu ấy đến một mình.
Em biết đấy, bọn chị có bộ rèm cửa sổ rất đẹp và khá đắt tiền, chị cần phải hướng dẫn K. hút bụi vì chị biết rằng cậu ấy nên hạn chế việc tháo những tấm rèm đó mang đi giặt là bên ngoài. "Không cần đâu bà chị, em có thể tự nghiên cứu mà." K. nói với chị khi chị lôi máy hút bụi ra và đề nghị cậu ấy theo sát hướng dẫn của chị. Ngay lúc đó, anh ấy lên tiếng "nghe lời đi, không thừa đâu, vì anh cậu cũng từng đòi tự nghiên cứu nhưng rốt cuộc vẫn phải nhờ chị cậu hướng dẫn cho mà làm đấy."
Chị quay sang anh ấy mỉm cười, anh ấy nháy mắt với chị. Một cảnh hạnh phúc, phải không em? Trong khi chỉ trỏ để cậu K. thử hút bụi với lớp viền đăng-ten trên cùng, chị nghĩ đến việc phải xa rời bộ rèm cửa này, bộ rèm mà chị và anh ấy đã phải tranh cãi mất mấy ngày để thống nhất về màu sắc được chọn.
Chị nhớ là lúc đó anh ấy không hề quan tâm đến chất liệu, nhưng đòi quyết định về màu, anh ấy say sưa nói về nội thất, về phối màu gì gì đó và ý kiến của những ông bạn trong nghề gì gì đó, chị đau cả đầu. Khi chị dọn về sống với anh ấy, chị hết sức hài lòng với bộ salon và các đồ furniture khác mà anh ấy đã có sẵn, nhưng chị đã không nghĩ sẽ đến lúc phải "chiến đấu" để có một bộ rèm cửa theo ý mình. Cuối cùng, chị phải chụp ảnh lại toàn bộ khu vực trong nhà có cửa sổ cần lắp rèm, rồi dùng photoshop để thử "nhúng" rèm vào, chọn một số options về màu để cùng anh ấy xem xét. Mặc dù màu trên tranh sẽ không hoàn toàn như màu vải, nhưng ít nhất bọn chị cũng thống nhất được tone màu với nhau. Em, em có còn nhớ những lần muốn đổi màu tường phòng ngủ của em và chúng ta đã cùng vẽ những bức tranh để chọn màu tường hợp với bộ ga trải giường yêu thích của em không? Đó là một trong những kỷ niệm vui vẻ nhất, em nhỉ?
Em và chị đã cùng mấy đứa trong khu nhà mình sơn tường rất vui vẻ. Nhưng chị không tự tay treo rèm cửa cùng anh ấy, bọn chị để cho thợ của nhà cung cấp đến lắp ráp bộ khung và treo lên luôn. Chị tự nhủ, mình không phải Mrs Smith, cái cô ả dùng khinh công đứng trên ghế và tự treo rèm trước khi chồng bước vào phòng. Em đã xem Mr & Mrs Smith chưa nhỉ? Có lẽ em sẽ buồn cười vì bỗng nhiên chị nghĩ đến bộ phim đó mà tỏ ra chỉ ấn tượng với cái cảnh cô vợ treo rèm cửa. Chị muốn em biết là chị luôn tự hỏi, rằng tại sao trong cái cuộc sống hiện đại ở Mỹ ấy, người ta cứ quen nhau và lấy nhau trong khi không biết sự thật về nhau, thậm chí đôi bên còn cố giấu giếm tung tích thật của mình... mà em biết đấy, sự giấu giếm thể hiện quá rõ ở cái cảnh cô vợ sát thủ dùng khinh công treo rèm cửa sổ, rồi vội vàng đứng xuống vờ vịt làm người vợ bình thường trước mặt chồng. Giấu giếm sức mạnh của mình và tự làm mọi thứ, cũng tốt thôi, nhưng rồi hãy xem họ phá nát tổ ấm và tìm giết nhau như thế nào trước khi biết rằng lại phải về với nhau để cùng chiến đấu cho sự tồn tại của bản thân và cả cuộc hôn nhân nữa. Chị không biết em sẽ bình luận thế nào về bộ phim này, egal, chị chỉ cần em hiểu rằng bọn chị không cùng nhau treo rèm cửa và chị cũng không tự mình làm việc đó nhưng suốt thời gian qua anh ấy đã giúp chị hút bụi.
Rời căn hộ để ra sân bay, khi chị vừa kịp hài lòng với việc trông thấy cậu K. bắt đầu chăm sóc mấy tấm rèm cửa khá cẩn thận, chị lại nhớ đến cách mà Scarlett biến tấm rèm cửa thành một bộ váy. Scarlett nói "rèm cửa của mẹ tôi", điều đó khiến chị muốn có những tấm rèm thật xịn đến nỗi con cái có thể tự hào khi được thừa hưởng chúng. Chị không biết khi nào trở lại Saigon và nhìn thấy bộ rèm cửa của chị, chị cũng không biết nó sẽ tồn tại được bao lâu... Em biết thừa điều đó khiến chị buồn, đúng không?
Máy bay cất cánh, chị quyết định dành gần 2 tiếng đồng hồ của chuyến bay để nói với anh ấy chuyện những bộ rèm cửa. Anh ấy bảo "honey, anh đã sẵn sàng tranh luận về màu sắc của bộ rèm cửa mới, nếu em muốn mua một bộ cho căn hộ ở Hà Nội."
Bây giờ, hai tuần trôi qua, bọn chị chưa có bộ rèm cửa mới. Chị không biết sẽ kể với em về những ngày đầu về Hà Nội như thế nào đây. Có thể chị sẽ tạm dừng kể về cuộc sống của chị với anh ấy, cho đến khi nào bọn chị thực sự settle down ở đây và cùng nhau chọn được một bộ rèm cửa sổ thật đẹp.
Em, hãy yên tâm trở về đây, vì chị đã tìm ra cách khiến anh ấy sẵn sàng đón nhận em như một người bạn thân thiết của gia đình. Anh ấy vẫn phải đi công tác suốt, chị sẽ lấy cớ đó để nói rằng, nếu anh ấy thực sự muốn cưới và cùng chị chọn rèm cửa sổ cho một căn nhà mới thì chị cần có người giúp chị hút bụi những tấm rèm.
1 thg 8, 2009
13 thg 7, 2009
#74
Gói ghém đồ đạc không phải là việc đơn giản, nhất là khi người ta không thể biết mình còn quay trở lại hay là "biến" luôn. Bọn chị quyết định là mang vác vừa đủ, về đến HN nếu thấy cần gì thêm thì anh ấy sẽ mang ra dần dần theo những đợt vào đây họp hành.
Buổi tối thứ Sáu rửa bát xong, chị soạn đồ đạc lần cuối để đóng thùng. Chị đưa giấy bút, bảo anh ấy hãy cho chị một cái list đồ của anh ấy, chị sẽ tự động sắp xếp chúng vào hòm xiểng. Anh ấy đang nằm ườn ra sofa đọc báo, quay sang bảo "honey, anh làm sao mà nhớ hết là cần mang cái gì, hay là em giúp anh làm cái list những đồ em định bỏ lại, rồi anh sẽ tìm ra cái gì cần mang đi". Chị nói "OK, có ngay" rồi viết một chữ "Vợ" to tướng vào tờ giấy và đưa cho anh ấy. Thế là anh ấy cũng phải ngồi dậy mà list, sau khi nhìn tờ giấy và bật cười ha hả mà mặt chị vẫn lạnh tanh.
Thực sự thì chị có thể tự làm cái list đó, dĩ nhiên là trừ những thứ giấy tờ, máy móc linh tinh mà anh ấy để trên bàn làm việc. Từ hơn một năm nay, chị quản lý cái tủ quần áo của anh ấy, mọi vật dụng cá nhân của anh ấy, đến mức anh ấy chỉ cần gọi điện cho chị là nhiều nhất một tiếng sau có thể về nhà vác vali ra sân bay đi gấp luôn. Nhưng bỗng dưng bây giờ chị muốn biết anh ấy sẽ lo cho bản thân kiểu gì, đúng ra chị cần phải thấy anh ấy thực sự thích gì thay vì cứ chiều theo chị.
Tám trong số mười bốn chiếc cà vạt bị bỏ lại, chỉ mang theo 1/4 số sơ-mi trong tủ, đồ vét mang đi hết cùng với 1/2 đồ casual... Chị gật gù khi xem list của anh ấy. Nhưng bọn chị vẫn phải chọn lựa bỏ lại cái nào và mang đi cái nào. Mệt phết, em nhỉ?
Khi người ta không thể mang theo tất cả và cũng không thể bỏ lại tất cả, phải chăng người ta cần nhiều thời gian hơn để quyết định?
Bọn chị tranh cãi nhau khi chị định bỏ lại chai nước hoa Giò của anh ấy, chị ghét mùi đấy và định giấu trộm đi bao nhiêu lần không được. Anh ấy thì cứ nhất quyết là phải có nó. Tất nhiên là cuối cùng chị phải nhuợng bộ, vì anh ấy cũng phải "chịu đựng" quá nhiều thứ nước hoa nồng nực và một vài loại quần áo "như dở hơi" của chị. Và chị cũng phải để anh ấy mang theo đôi giày "đơ cu lơ" đen trắng, chị đã rất ghét nó vì anh ấy đi vào trông "chất nghệ" thế nào ấy...
Đó là một buổi tối của bọn chị trước khi rời thành phố này. Chị muốn kể cho em để em hiểu rằng bọn chị thực sự đã sẵn sàng về HN. Và còn một điều nữa chị muốn em biết.
Lúc chị soạn quần áo, anh ấy bật đĩa Paris By Night mới. Vở hài kịch có sự tham gia của Bằng Kiều khiến chị nhớ đến em. Bằng Kiều đóng vai một cậu con trai bị mẹ bắt lấy vợ (vì vị hôn phu có của hồi môn khổng lồ), cậu ta không đồng ý. Bà mẹ ép ghê quá, thế là cậu ta phải công khai mình là dân gay. Lúc đó nhà gái xuất hiện, gồm ông bố và cô con gái, ông bố đành khai thật với "thông gia hụt" rằng con gái mình cũng là dân đồng tính. Vở hài kịch rất có ý nghĩa, ông Ngạn có nói với khản giả rằng vở hài kịch là nói về thế giới thứ Ba, với nội dung không cổ vũ cũng không lên án mà chỉ muốn đem đến một cái nhìn để mọi người chấp nhận những người đồng tính luyến ái như tất cả người khác. Còn Bằng Kiều thì nói rằng vai diễn rất khó và anh mong mọi người bỏ qua nếu có gì sơ xuất.
Chị nghĩ đến em, em ạ. Em đang ở đâu? Ở một đất nước văn minh hơn rồi chăng? Và em có làm ca sĩ, hay em đóng kịch? Sao em không lên tiếng? Số báo tháng trước, chị có phỏng vấn Cindy Thái Tài một bài, và nhờ CTV phỏng vấn một make-up artist nổi tiếng khác của thành phố. Khi đó chị cũng đã nghĩ, có thể em theo nghề làm đẹp. Ngày xưa em thường bình luận về quần áo và son phấn của chị. Chị không bao giờ quên được cái giọng em trêu chị "đú nhỉ" mỗi khi chị make-up để đi chơi.
Em, chị rất nhớ em.
Chỉ có điều bây giờ chị bỗng có một lo lắng mới. Nếu em trở về và đến trước mặt chị, chị sẽ vui mừng biết bao, nhưng còn anh ấy... Anh ấy sẽ đón nhận em thế nào đây? Khi xem hài kịch của Paris By Night anh ấy cười rất nhiều, vì những lời thoại, nhưng chị vẫn không thể hiểu thực sự anh ấy nghĩ gì về người đồng tính luyến ái. Nhiều lần chị đã tìm cách để nói chuyện với anh ấy về vấn đề đó mà rồi lại thôi. Không lẽ chị lại nói rằng anh ấy nên đón nhận em, như thể một sự chuẩn bị tinh thần nếu mai này con trai bọn chị cũng... Chị sợ nếu phải thấy những phản ứng tiêu cực từ phía anh ấy.
Em hãy nói cho chị biết, nếu em trở về, chị có nên nói thật cho anh ấy về giới tính của em?
Buổi tối thứ Sáu rửa bát xong, chị soạn đồ đạc lần cuối để đóng thùng. Chị đưa giấy bút, bảo anh ấy hãy cho chị một cái list đồ của anh ấy, chị sẽ tự động sắp xếp chúng vào hòm xiểng. Anh ấy đang nằm ườn ra sofa đọc báo, quay sang bảo "honey, anh làm sao mà nhớ hết là cần mang cái gì, hay là em giúp anh làm cái list những đồ em định bỏ lại, rồi anh sẽ tìm ra cái gì cần mang đi". Chị nói "OK, có ngay" rồi viết một chữ "Vợ" to tướng vào tờ giấy và đưa cho anh ấy. Thế là anh ấy cũng phải ngồi dậy mà list, sau khi nhìn tờ giấy và bật cười ha hả mà mặt chị vẫn lạnh tanh.
Thực sự thì chị có thể tự làm cái list đó, dĩ nhiên là trừ những thứ giấy tờ, máy móc linh tinh mà anh ấy để trên bàn làm việc. Từ hơn một năm nay, chị quản lý cái tủ quần áo của anh ấy, mọi vật dụng cá nhân của anh ấy, đến mức anh ấy chỉ cần gọi điện cho chị là nhiều nhất một tiếng sau có thể về nhà vác vali ra sân bay đi gấp luôn. Nhưng bỗng dưng bây giờ chị muốn biết anh ấy sẽ lo cho bản thân kiểu gì, đúng ra chị cần phải thấy anh ấy thực sự thích gì thay vì cứ chiều theo chị.
Tám trong số mười bốn chiếc cà vạt bị bỏ lại, chỉ mang theo 1/4 số sơ-mi trong tủ, đồ vét mang đi hết cùng với 1/2 đồ casual... Chị gật gù khi xem list của anh ấy. Nhưng bọn chị vẫn phải chọn lựa bỏ lại cái nào và mang đi cái nào. Mệt phết, em nhỉ?
Khi người ta không thể mang theo tất cả và cũng không thể bỏ lại tất cả, phải chăng người ta cần nhiều thời gian hơn để quyết định?
Bọn chị tranh cãi nhau khi chị định bỏ lại chai nước hoa Giò của anh ấy, chị ghét mùi đấy và định giấu trộm đi bao nhiêu lần không được. Anh ấy thì cứ nhất quyết là phải có nó. Tất nhiên là cuối cùng chị phải nhuợng bộ, vì anh ấy cũng phải "chịu đựng" quá nhiều thứ nước hoa nồng nực và một vài loại quần áo "như dở hơi" của chị. Và chị cũng phải để anh ấy mang theo đôi giày "đơ cu lơ" đen trắng, chị đã rất ghét nó vì anh ấy đi vào trông "chất nghệ" thế nào ấy...
Đó là một buổi tối của bọn chị trước khi rời thành phố này. Chị muốn kể cho em để em hiểu rằng bọn chị thực sự đã sẵn sàng về HN. Và còn một điều nữa chị muốn em biết.
Lúc chị soạn quần áo, anh ấy bật đĩa Paris By Night mới. Vở hài kịch có sự tham gia của Bằng Kiều khiến chị nhớ đến em. Bằng Kiều đóng vai một cậu con trai bị mẹ bắt lấy vợ (vì vị hôn phu có của hồi môn khổng lồ), cậu ta không đồng ý. Bà mẹ ép ghê quá, thế là cậu ta phải công khai mình là dân gay. Lúc đó nhà gái xuất hiện, gồm ông bố và cô con gái, ông bố đành khai thật với "thông gia hụt" rằng con gái mình cũng là dân đồng tính. Vở hài kịch rất có ý nghĩa, ông Ngạn có nói với khản giả rằng vở hài kịch là nói về thế giới thứ Ba, với nội dung không cổ vũ cũng không lên án mà chỉ muốn đem đến một cái nhìn để mọi người chấp nhận những người đồng tính luyến ái như tất cả người khác. Còn Bằng Kiều thì nói rằng vai diễn rất khó và anh mong mọi người bỏ qua nếu có gì sơ xuất.
Chị nghĩ đến em, em ạ. Em đang ở đâu? Ở một đất nước văn minh hơn rồi chăng? Và em có làm ca sĩ, hay em đóng kịch? Sao em không lên tiếng? Số báo tháng trước, chị có phỏng vấn Cindy Thái Tài một bài, và nhờ CTV phỏng vấn một make-up artist nổi tiếng khác của thành phố. Khi đó chị cũng đã nghĩ, có thể em theo nghề làm đẹp. Ngày xưa em thường bình luận về quần áo và son phấn của chị. Chị không bao giờ quên được cái giọng em trêu chị "đú nhỉ" mỗi khi chị make-up để đi chơi.
Em, chị rất nhớ em.
Chỉ có điều bây giờ chị bỗng có một lo lắng mới. Nếu em trở về và đến trước mặt chị, chị sẽ vui mừng biết bao, nhưng còn anh ấy... Anh ấy sẽ đón nhận em thế nào đây? Khi xem hài kịch của Paris By Night anh ấy cười rất nhiều, vì những lời thoại, nhưng chị vẫn không thể hiểu thực sự anh ấy nghĩ gì về người đồng tính luyến ái. Nhiều lần chị đã tìm cách để nói chuyện với anh ấy về vấn đề đó mà rồi lại thôi. Không lẽ chị lại nói rằng anh ấy nên đón nhận em, như thể một sự chuẩn bị tinh thần nếu mai này con trai bọn chị cũng... Chị sợ nếu phải thấy những phản ứng tiêu cực từ phía anh ấy.
Em hãy nói cho chị biết, nếu em trở về, chị có nên nói thật cho anh ấy về giới tính của em?
#73
"Này, thế anh không xin lỗi vì đã làm cho em khóc à?"
Sự thân mật đã trở lại, chị bắt đầu hỏi tội anh ấy như thế. Anh ấy cũng nửa đùa nửa thật bảo chị phải bị "dằn mặt" để không dám léng phéng cắm sừng chồng. Chị nhắc anh ấy nhớ là bọn chị đã nói quá nhiều về chủ đề cắm sừng và mọi người đều thống nhất đàn ông mới thích chơi trò đó. Chị cũng nhắc là trước đây chị phản ứng rất nhã nhặn khi biết chuyện anh ấy kết bạn với cô người yêu cũ.
"Như thế là không fair play. Em đã phản ứng rất lịch sự, trò chuyện thẳng thắn ngay từ đầu. Còn anh thì sao? Anh say say sưa sưa về nhà và rất thô lỗ với em, còn làm cho em tức phát khóc nữa. Không fair play nhé!"
"Honey, em nhầm à? Em mới gọi là không fair play."
"Ai bảo thế?"
"Ai chẳng bảo thế. Em bẩn tính nhất đời."
"Này, này, lại cà khịa à?"
"Lại chẳng bẩn tính à? Em lúc nào cũng đòi nói chuyện rồi cãi cọ, cái kiểu được thì được không được thì giải tán. Còn anh, em biết thừa là anh không muốn giải tán, anh chỉ muốn nói chuyện để mọi người sửa chữa và củng cố mọi thứ. Thế chẳng là unfair thì là gì?"
"Có ai bắt anh không được giải tán đâu?"
"Honey, em cùn quá nhé. Cứ thế là anh sẽ chọc tức em phát khóc thêm vài lần nữa cho bõ ghét."
"Còn lâu nhé. Lần sau thô lỗ thì em cho anh ăn đòn, chẳng biết đứa nào khóc."
"Ờ, thử xem. Lần sau mà hẹn hò léng phéng thì giải tán luôn, khỏi bàn fair mới chả unfair."
Câu đùa của anh ấy khiến chị sững lại. Ừ, thực sự là chị có lỗi trong chuyện vừa rồi. Chị léng phéng quá. Nếu như vì thế mà anh ấy đòi giải tán thì sao? Không, không thể giải tán được. Chị đã quyết định rồi em ạ, chị quyết định là dính với anh ấy mãi mãi.
"Còn lâu mới giải tán nhé!", chị nói nhanh, rồi ôm cổ anh ấy và thì thầm, "em đã ngừng uống thuốc hơn 2 tuần nay rồi". Giống như bị tiêm một liều thuốc kích thích ghê gớm, anh ấy lôi chị vào phòng ngủ và bọn chị đã tận hưởng như là lâu lắm rồi hai đứa mới lại làm tình. Chị nghĩ bọn chị sẽ sớm có con với nhau, nó sẽ sớm học được câu "còn lâu mới giải tán nhé!".
Em, em rất unfair khi biến mất không một lời nhắn nhủ. Nhưng em hãy về để nghe chị nói, rằng chúng ta còn lâu mới giải tán vì chị vẫn luôn nhớ đến em.
Sự thân mật đã trở lại, chị bắt đầu hỏi tội anh ấy như thế. Anh ấy cũng nửa đùa nửa thật bảo chị phải bị "dằn mặt" để không dám léng phéng cắm sừng chồng. Chị nhắc anh ấy nhớ là bọn chị đã nói quá nhiều về chủ đề cắm sừng và mọi người đều thống nhất đàn ông mới thích chơi trò đó. Chị cũng nhắc là trước đây chị phản ứng rất nhã nhặn khi biết chuyện anh ấy kết bạn với cô người yêu cũ.
"Như thế là không fair play. Em đã phản ứng rất lịch sự, trò chuyện thẳng thắn ngay từ đầu. Còn anh thì sao? Anh say say sưa sưa về nhà và rất thô lỗ với em, còn làm cho em tức phát khóc nữa. Không fair play nhé!"
"Honey, em nhầm à? Em mới gọi là không fair play."
"Ai bảo thế?"
"Ai chẳng bảo thế. Em bẩn tính nhất đời."
"Này, này, lại cà khịa à?"
"Lại chẳng bẩn tính à? Em lúc nào cũng đòi nói chuyện rồi cãi cọ, cái kiểu được thì được không được thì giải tán. Còn anh, em biết thừa là anh không muốn giải tán, anh chỉ muốn nói chuyện để mọi người sửa chữa và củng cố mọi thứ. Thế chẳng là unfair thì là gì?"
"Có ai bắt anh không được giải tán đâu?"
"Honey, em cùn quá nhé. Cứ thế là anh sẽ chọc tức em phát khóc thêm vài lần nữa cho bõ ghét."
"Còn lâu nhé. Lần sau thô lỗ thì em cho anh ăn đòn, chẳng biết đứa nào khóc."
"Ờ, thử xem. Lần sau mà hẹn hò léng phéng thì giải tán luôn, khỏi bàn fair mới chả unfair."
Câu đùa của anh ấy khiến chị sững lại. Ừ, thực sự là chị có lỗi trong chuyện vừa rồi. Chị léng phéng quá. Nếu như vì thế mà anh ấy đòi giải tán thì sao? Không, không thể giải tán được. Chị đã quyết định rồi em ạ, chị quyết định là dính với anh ấy mãi mãi.
"Còn lâu mới giải tán nhé!", chị nói nhanh, rồi ôm cổ anh ấy và thì thầm, "em đã ngừng uống thuốc hơn 2 tuần nay rồi". Giống như bị tiêm một liều thuốc kích thích ghê gớm, anh ấy lôi chị vào phòng ngủ và bọn chị đã tận hưởng như là lâu lắm rồi hai đứa mới lại làm tình. Chị nghĩ bọn chị sẽ sớm có con với nhau, nó sẽ sớm học được câu "còn lâu mới giải tán nhé!".
Em, em rất unfair khi biến mất không một lời nhắn nhủ. Nhưng em hãy về để nghe chị nói, rằng chúng ta còn lâu mới giải tán vì chị vẫn luôn nhớ đến em.
#72
Sáng Chủ Nhật, chị dậy trước vào khoảng 7 giờ và ra ngoài ban-công ngắm mọi người đi tập thể dục về qua con đường phía trước block. Một lúc sau anh ấy xuất hiện, hôn lên má chị và thông báo vẫn phải đi giải quyết một số việc. Chị không nói gì, cũng chẳng hôn lại. Đã ba ngày nhạt nhẽo như thế cùng với ba đêm không có bất cứ sự chung đụng nào, chị cảm giác mình sắp quen với tình trạng này đến nơi rồi.
Thật khó để mô tả những cảm giác trong mấy ngày qua. Em sẽ ngạc nhiên vì chị không "nhảy chồm chồm" lên mà đòi "quân địch" phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai, đúng không? Thực sự có những thay đổi mà ngay cả bản thân chị cũng chưa hiểu nổi, chị vẫn luôn muốn em biết điều đó.
Bốn giờ chiều, anh ấy gọi chị bảo không quên là anh ấy vẫn nợ chị một cuộc nói chuyện. Anh ấy muốn sáu rưỡi đón chị đi ăn tối, sau đó lên một cái quán ở trên cao để gió mát lồng lộng sẽ giúp anh ấy làm cho chị "hạ hỏa" nếu lỡ anh ấy nói gì khiến chị cáu. Vậy là anh ấy đang có thiện chí làm lành, giọng rất hài hước và thậm chí có một chút nịnh bợ. Nhưng chị lại không đồng ý với kế hoạch của anh ấy. Chị bảo anh ấy hãy về nhà ăn cơm, hơn nửa tuần nay anh ấy không ăn ở nhà rồi.
Em sẽ lấy làm lạ, tất nhiên rồi! Em đã bao giờ thấy chị bỏ lỡ cơ hội trốn nấu cơm để đi ăn nhà hàng đâu. Nếu em ở đây, em sẽ giúp chị lý giải những đổi thay này.
Chị muốn cùng anh ấy ăn cơm ở nhà, rồi bọn chị sẽ ra ban-công nhâm nhi thứ đồ uống nào đó và nói chuyện. Bởi vì dù cuộc nói chuyện của bọn chị có dẫn đến một kết cục buồn, chị vẫn muốn nhìn thấy anh ấy ăn những món mà chị nấu thêm một lần cuối. Cả cái ban-công của bọn chị nữa, chị phải có một lần cuối nhìn thấy bọn chị bên nhau ở đó. Và hơn tất cả mọi lý do khác, chị muốn một người sẽ được ở lại căn nhà này và nhìn người kia dứt khoát ra đi, hơn là hai đứa nói lời chia tay ở một cái quán nào đó rồi cảm thấy cay đắng khi nghĩ rằng phải trở về chỉ để cuốn gói ngay lập tức.
Bữa tối rất đơn giản nhưng anh ấy khen loạn lên, còn ra vẻ sung sướng vì "lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà", cứ như là cuộc sống của bọn chị đang rất bình thường và mấy hôm trước chẳng có chuyện gì ghê gớm. Nhưng chị không sôi nổi như mọi khi mà chỉ cười nói gượng gạo, để tỏ thái độ cho anh ấy biết việc đã xảy ra là rất nghiêm trọng và không dễ được bỏ qua. Hình như thái độ đó càng khiến anh ấy cố gắng làm cho chị vui vẻ lên, anh ấy hỏi chị đủ thứ về việc chuẩn bị, gói gém đồ đạc mang ra HN. Chị trả lời kiểu miễn cưỡng chứ không có chút hào hứng nào hết.
Một lúc im lặng khi anh ấy pha nước chanh cho chị, còn chị thì lo rửa bát. Chị bỗng nhiên không biết lát nữa mình sẽ phải nói gì. Anh ấy đã làm lành như vậy thì mọi chuyện xảy ra hôm trước có còn quan trọng nữa không? Liệu có cần thiết phải nghĩ rằng niềm tin của anh ấy bị lung lay và sự riêng tư của chị bị xâm phạm? Khi rửa bát xong thì chị quyết định vẫn phải nói về tất cả những chuyện như vậy. Chị không muốn một lúc nào đó phải đối mặt với sự tích tụ vô lý của hàng đống những vấn đề không được giải quyết ngay từ đầu.
"Hãy tin anh, anh chưa bao giờ động vào mấy cái hòm mail của em, account chat chit của em, kể cả điện thoại nữa."
"OK, cứ cho là thế đi. Thế còn anh, anh có tin em không?"
"Anh không biết nữa. Em thường biểu hiện rất lung tung và rồi chỉ quyết định vào phút cuối. Anh không thể đoán biết và đặt niềm tin vào dự đoán của mình..."
"Tóm lại là anh không tin em?"
"Anh không biết. Hình như anh không tin chính anh thì đúng hơn."
"Tại sao lại thế?"
"Anh chưa bao giờ có được em một cách hoàn toàn."
"Gì cơ? Anh thực sự không tin em phải không?"
"Anh đã nói rồi, anh không tin anh thôi."
Bọn chị ngồi ở ban-công, cách nhau bởi chiếc bàn, cả hai không nhìn nhau mà nhìn về phía khoảng không thăm thẳm phía trước, nói với nhau rất nhẹ nhàng như thể sợ người kia sẽ căng thẳng vì giọng của mình. Nghe những lời anh ấy nói, chị mủi lòng thực sự. Anh ấy có chị, nhưng không hoàn toàn. Em hiểu điều đó phải không? Chị luôn giữ chị cho chính bản thân mà thôi. Và anh ấy đã ngày càng chiều chuộng cái bản thân ấy của chị.
Trong phúc chốc, chị nhớ lại những lúc anh ấy chiều chuộng chị rõ ràng nhất. Chị đã lầm tưởng anh ấy là một gã không thích vướng bận suy nghĩ về phụ nữ, đôi khi còn rất vô tâm. Đúng, chị đã lầm. Hóa ra anh ấy đã quyết định là luôn chiều theo mọi điều chị đòi hỏi, nhưng anh ấy vẫn luôn khổ sở khi tìm cách "đi tắt đón đầu" ý muốn của chị để củng cố niềm tin rằng anh ấy thực sự là người duy nhất có được chị - người duy nhất biết chị cần gì. Tình yêu, nó là như thế phải không em? Và như thế có nghĩa là anh ấy có quyền bực bội khi có cảm giác chị phản bội tình yêu đó.
Anh ấy đốt một điếu thuốc, chị quay sang nhìn anh ấy và cố để tìm ra thái độ đòi hỏi quyền được bực bội nhưng không thấy. "Anh có muốn em sang với anh không?", chị hỏi, tỏ ra đã thấu hiểu. "Ừ, sang đây với anh!", anh ấy đáp và đưa tay ra nắm lấy tay chị, kéo sang.
Trong lòng anh ấy thật ấm áp dễ chịu, khi mà những cơn gió đêm đã bắt đầu khiến chị thấy lạnh ngay giữa đêm hè. Chị im lặng tận hưởng một lúc rồi hỏi "honey, như thế này đã đủ để anh tin tưởng bản thân chưa?". Anh ấy trả lời bằng một nụ hôn, dài thật dài, mà chị có cảm tưởng như lâu lắm rồi hai đứa mới được hôn nhau. Một nụ hôn không giống như nụ hôn vào cái đêm chị trả lời đồng ý làm đám cưới, mà hình như nồng nàn hơn gấp bội... Một lúc nào đó chị sẽ kể cho em về một nụ hôn khác nữa, rất đặc biệt. Còn bây giờ, chị chỉ muốn em biết rằng anh ấy đã hôn chị để trả lời cho niềm tin mà chị và anh ấy vừa mới cùng nhau lấy lại. I'm so in love, em có tin không?
Thật khó để mô tả những cảm giác trong mấy ngày qua. Em sẽ ngạc nhiên vì chị không "nhảy chồm chồm" lên mà đòi "quân địch" phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai, đúng không? Thực sự có những thay đổi mà ngay cả bản thân chị cũng chưa hiểu nổi, chị vẫn luôn muốn em biết điều đó.
Bốn giờ chiều, anh ấy gọi chị bảo không quên là anh ấy vẫn nợ chị một cuộc nói chuyện. Anh ấy muốn sáu rưỡi đón chị đi ăn tối, sau đó lên một cái quán ở trên cao để gió mát lồng lộng sẽ giúp anh ấy làm cho chị "hạ hỏa" nếu lỡ anh ấy nói gì khiến chị cáu. Vậy là anh ấy đang có thiện chí làm lành, giọng rất hài hước và thậm chí có một chút nịnh bợ. Nhưng chị lại không đồng ý với kế hoạch của anh ấy. Chị bảo anh ấy hãy về nhà ăn cơm, hơn nửa tuần nay anh ấy không ăn ở nhà rồi.
Em sẽ lấy làm lạ, tất nhiên rồi! Em đã bao giờ thấy chị bỏ lỡ cơ hội trốn nấu cơm để đi ăn nhà hàng đâu. Nếu em ở đây, em sẽ giúp chị lý giải những đổi thay này.
Chị muốn cùng anh ấy ăn cơm ở nhà, rồi bọn chị sẽ ra ban-công nhâm nhi thứ đồ uống nào đó và nói chuyện. Bởi vì dù cuộc nói chuyện của bọn chị có dẫn đến một kết cục buồn, chị vẫn muốn nhìn thấy anh ấy ăn những món mà chị nấu thêm một lần cuối. Cả cái ban-công của bọn chị nữa, chị phải có một lần cuối nhìn thấy bọn chị bên nhau ở đó. Và hơn tất cả mọi lý do khác, chị muốn một người sẽ được ở lại căn nhà này và nhìn người kia dứt khoát ra đi, hơn là hai đứa nói lời chia tay ở một cái quán nào đó rồi cảm thấy cay đắng khi nghĩ rằng phải trở về chỉ để cuốn gói ngay lập tức.
***
Bữa tối rất đơn giản nhưng anh ấy khen loạn lên, còn ra vẻ sung sướng vì "lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà", cứ như là cuộc sống của bọn chị đang rất bình thường và mấy hôm trước chẳng có chuyện gì ghê gớm. Nhưng chị không sôi nổi như mọi khi mà chỉ cười nói gượng gạo, để tỏ thái độ cho anh ấy biết việc đã xảy ra là rất nghiêm trọng và không dễ được bỏ qua. Hình như thái độ đó càng khiến anh ấy cố gắng làm cho chị vui vẻ lên, anh ấy hỏi chị đủ thứ về việc chuẩn bị, gói gém đồ đạc mang ra HN. Chị trả lời kiểu miễn cưỡng chứ không có chút hào hứng nào hết.
Một lúc im lặng khi anh ấy pha nước chanh cho chị, còn chị thì lo rửa bát. Chị bỗng nhiên không biết lát nữa mình sẽ phải nói gì. Anh ấy đã làm lành như vậy thì mọi chuyện xảy ra hôm trước có còn quan trọng nữa không? Liệu có cần thiết phải nghĩ rằng niềm tin của anh ấy bị lung lay và sự riêng tư của chị bị xâm phạm? Khi rửa bát xong thì chị quyết định vẫn phải nói về tất cả những chuyện như vậy. Chị không muốn một lúc nào đó phải đối mặt với sự tích tụ vô lý của hàng đống những vấn đề không được giải quyết ngay từ đầu.
"Hãy tin anh, anh chưa bao giờ động vào mấy cái hòm mail của em, account chat chit của em, kể cả điện thoại nữa."
"OK, cứ cho là thế đi. Thế còn anh, anh có tin em không?"
"Anh không biết nữa. Em thường biểu hiện rất lung tung và rồi chỉ quyết định vào phút cuối. Anh không thể đoán biết và đặt niềm tin vào dự đoán của mình..."
"Tóm lại là anh không tin em?"
"Anh không biết. Hình như anh không tin chính anh thì đúng hơn."
"Tại sao lại thế?"
"Anh chưa bao giờ có được em một cách hoàn toàn."
"Gì cơ? Anh thực sự không tin em phải không?"
"Anh đã nói rồi, anh không tin anh thôi."
Bọn chị ngồi ở ban-công, cách nhau bởi chiếc bàn, cả hai không nhìn nhau mà nhìn về phía khoảng không thăm thẳm phía trước, nói với nhau rất nhẹ nhàng như thể sợ người kia sẽ căng thẳng vì giọng của mình. Nghe những lời anh ấy nói, chị mủi lòng thực sự. Anh ấy có chị, nhưng không hoàn toàn. Em hiểu điều đó phải không? Chị luôn giữ chị cho chính bản thân mà thôi. Và anh ấy đã ngày càng chiều chuộng cái bản thân ấy của chị.
Trong phúc chốc, chị nhớ lại những lúc anh ấy chiều chuộng chị rõ ràng nhất. Chị đã lầm tưởng anh ấy là một gã không thích vướng bận suy nghĩ về phụ nữ, đôi khi còn rất vô tâm. Đúng, chị đã lầm. Hóa ra anh ấy đã quyết định là luôn chiều theo mọi điều chị đòi hỏi, nhưng anh ấy vẫn luôn khổ sở khi tìm cách "đi tắt đón đầu" ý muốn của chị để củng cố niềm tin rằng anh ấy thực sự là người duy nhất có được chị - người duy nhất biết chị cần gì. Tình yêu, nó là như thế phải không em? Và như thế có nghĩa là anh ấy có quyền bực bội khi có cảm giác chị phản bội tình yêu đó.
Anh ấy đốt một điếu thuốc, chị quay sang nhìn anh ấy và cố để tìm ra thái độ đòi hỏi quyền được bực bội nhưng không thấy. "Anh có muốn em sang với anh không?", chị hỏi, tỏ ra đã thấu hiểu. "Ừ, sang đây với anh!", anh ấy đáp và đưa tay ra nắm lấy tay chị, kéo sang.
Trong lòng anh ấy thật ấm áp dễ chịu, khi mà những cơn gió đêm đã bắt đầu khiến chị thấy lạnh ngay giữa đêm hè. Chị im lặng tận hưởng một lúc rồi hỏi "honey, như thế này đã đủ để anh tin tưởng bản thân chưa?". Anh ấy trả lời bằng một nụ hôn, dài thật dài, mà chị có cảm tưởng như lâu lắm rồi hai đứa mới được hôn nhau. Một nụ hôn không giống như nụ hôn vào cái đêm chị trả lời đồng ý làm đám cưới, mà hình như nồng nàn hơn gấp bội... Một lúc nào đó chị sẽ kể cho em về một nụ hôn khác nữa, rất đặc biệt. Còn bây giờ, chị chỉ muốn em biết rằng anh ấy đã hôn chị để trả lời cho niềm tin mà chị và anh ấy vừa mới cùng nhau lấy lại. I'm so in love, em có tin không?
28 thg 6, 2009
#71
Nửa đêm, chị mở cửa, anh ấy lảo đảo đi vào và nằm vật xuống sofa như mọi khi say rượu. Bỗng chị mơ hồ nghĩ tới những lo sợ đã trở lại và hình như thực sự có rắc rối xảy ra.
Chị khóa cửa nhà cẩn thận rồi quay vào chỗ anh ấy. Anh ấy nằm im, mắt nhắm nghiền có vẻ như là đã ngủ lịm đi. Chị cố gắng cởi giày cho anh ấy thật nhẹ nhàng. Nhưng khi chị nới lỏng cái cà vạt thì anh ấy hất tay chị ra, rất thô lỗ. Anh ấy chưa bao giờ đối xử với chị như thế. Chị hỏi có chuyện gì khiến anh ấy khó chịu hay sao, anh ấy bảo "cô để tôi yên".
Cô để tôi yên! Em có hiểu lời nói như vậy nghĩa là gì không? Mà chị mong sao em nghe được cách mà anh ấy nói, để em có thể giải thích cho chị điều gì đang xảy ra ngay lúc đó. Chị buộc phải quyết định cách phản ứng của mình, hoặc là im lặng bỏ vào phòng ngủ hoặc là buộc anh ấy phải giải thích thái độ của anh ấy. Không, không thể im lặng bỏ anh ấy lại như thế, mà chị cũng chẳng thể ngủ được đâu. Chị cứ đứng nhìn anh ấy và suy nghĩ, cho đến khi anh ấy mở mắt ra, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi. Quả thực là chị đã bắt đầu thấy giận dữ...
"Có chuyện gì? Anh cư xử kiểu gì vậy?"
"Chuyện gì thì cô tự biết."
"Anh nói vậy là sao? Anh muốn gì?"
"Tôi muốn cô để tôi yên."
"Anh muốn em đi khỏi đây phải không?"
"Không, không phải thế. Cô đi ngủ đi."
"Ngủ làm sao được! Anh nói đi, tại sao lại cư xử với em như vậy?"
"Tại sao à? Sao cô không tự hỏi mình?"
Chị thực sự nổi điên lên, tức phát khóc và bỏ về phòng tìm cái vali. Lúc đó chị cảm thấy anh ấy đã biến thành một con quái vật và chị không thể chung sống với một con quái vật có giọng nói như muốn nghiền nát trái tim người khác.
Anh ấy xông vào giữ tay chị khi chị đang lôi quần áo trong tủ ra giường để nhét vào vali. Tất nhiên, anh ấy giữ chị lại, vì anh ấy không phải một thằng khốn nạn giở trò khi đã chán người tình, anh ấy không phải là cái gã trong phim Alfie. Anh ấy ôm ghì lấy chị và nói xin lỗi liên tục. Chị lại phải suy nghĩ và lựa chọn, hoặc vùng ra và dứt khoát bỏ đi, hoặc đứng im cho anh ấy ôm, nghe anh ấy nói xin lỗi rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện.
Chiếc nhẫn đính hôn trên tay chị đã làm phận sự của nó. Chị không thể cứ bỏ đi khi mà anh ấy đã giữ tay chị, ôm chị và nói lời xin lỗi. Vì vậy chị cứ đứng im mà khóc, khóc nức nở trong vòng tay anh ấy. Mà đến bây giờ chị cũng không hiểu tại sao lại có thể nức nở kinh khủng đến thế, như một đứa trẻ tủi thân khi mẹ nó tỏ ra hắt hủi.
Cũng phải mất một lúc lâu chị mới nín được. Rồi bọn chị nói chuyện. Thì ra anh ấy đã phát điên lên khi biết chị liên lạc với người quen cũ, thực ra thì... một vài trong số đó là người yêu cũ. Không, em đừng hiểu lầm chị, họ gọi chị trước chứ chị không hề chủ động. Họ bảo là biết tin chị sắp về HN và họ nghĩ là có thể "cà phê cà pháo" chào mừng, chị chỉ nghĩ đó là một trong những cách tạo mối quan hệ thôi, vì đằng nào thì hầu hết bọn họ đều đang có vợ con hoặc vợ sắp cưới. Vậy mà anh ấy phát điên lên.
Anh ấy nghĩ chị cứ mong ngóng trở về sống ở HN để lại tung tăng với những mối quan hệ của chị, những mối quan hệ mà chị đã cố gắng từ bỏ bằng cách chuyển tới thành phố này. Rồi anh ấy bắt đầu suy diễn về mấy lần chị về HN vừa rồi. Quả thực tình ngay lý gian, phải không em? Chỉ là về chơi thôi mà như thế là quá nhiều, ai mà không nghĩ ngợi cơ chứ. Anh ấythừa nhận là đã nghĩ ngợi và cảm thấy bị lừa dối, cảm thấy như bị biến thành một con lừa để chị cưỡi đi khắp nơi mà chị muốn. Chị trách anh ấy nghĩ ngợi lung tung và không thực sự tin tưởng chị, rồi chị hỏi vì sao anh ấy biết mấy người quen cũ rủ rê chị gặp gỡ và chị đã hứa gặp một vài người.
Em biết đấy, một người bạn của chị đã từng nói "there is no trash in the world" và kể chuyện cô ấy bị chồng sắp cưới "phong tỏa" toàn bộ các account email, chat chit. Chị không bao giờ nghĩ rằng anh ấy là một gã ghen tuông giống thế, không bao giờ! Nhưng lúc này chị không thể nào nghĩ khác đi được khi mà việc đó nằm trong khả năng của anh ấy. Chị hỏi liệu có phải anh ấy đã âm thầm kiểm tra tất cả những thứ liên quan đến chị kiểu như vậy, bởi vì lâu nay anh ấy luôn chăm sóc cái laptop của chị rất kỹ càng.
Anh ấy chối. Chị không biết có nên tin không. Anh ấy bảo là khi ở HN (hôm thứ Tư anh ấy ra đó họp một ngày) dây mơ rễ má thế nào mà anh ấy lại nghe được thông tin về chị, vòng vèo qua những người quen của người quen. Ai đó đã nói là chị sẽ về HN và đang mong ngóng gặp gỡ bạn bè. Anh ấy không thể kể chi tiết là ai đã nói gì và nói như thế nào. Chị bảo thật khó tin.
Vậy là chủ đề về lòng tin lại được khơi ra theo cách đó. Anh ấy thì cứ nhất quyết là có quyền nghi ngờ thói tung tăng thích gặp gỡ hẹn hò của chị, chị thì khẳng định là anh ấy đang xâm phạm tự do cá nhân của chị một cách trầm trọng. Chị cố gắng thuyết phục anh ấy hiểu thực sự chị chẳng có mối quan hệ nào cả, gợi nhắc anh ấy rằng chị luôn là một đứa hay "hứa lèo", cho nên chị có thể chỉ hẹn để mà hẹn thôi và khả năng cho ai đó "leo cây" là rất cao. Anh ấy bảo cứ có hẹn là đáng nghi rồi, ai mà biết chị sẽ quyết định hủy hẹn hay đến chỗ hẹn vào phút cuối, hơn nữa anh ấy nhớ là chị chưa từng cho anh ấy "leo cây". Rồi khi chưa ngã ngũ chuyện hẹn hò gặp gỡ bạn bè, chị lại bắt anh ấy giải thích một cách thuyết phục hơn về cách mà anh ấy biết được chị đang liên hệ với những ai. Anh ấy khăng khăng nói rằng đó là do tình cờ, anh ấy không hề có chủ định theo dõi ai cả.
Cứ như vậy, bọn chị bắt bẻ nhau mất gần hai giờ đồng hồ. Không đến nỗi cãi vã nhưng chị cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Cuối cùng chị bảo anh ấy đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh táo thì nói chuyện tiếp.
Hai buổi sáng liên tiếp anh ấy tỉnh dậy là ra khỏi nhà ngay, lấy cớ sắp xếp công việc trước khi thuyên chuyển để đi suốt cả ngày đến tận đêm khuya mới về. Dĩ nhiên chị không thể đòi hỏi trò chuyện khi anh ấy có vẻ mệt rũ ra và buồn ngủ. Ban ngày, chị email và nhắn tin, anh ấy cũng chỉ trả lời gọn lỏn là "anh bận lắm, anh xong việc rồi mình nói chuyện sau nhé".
Bọn chị đã sắp xếp mọi thứ và ngày bay ra HN rất gần rồi, chị không hiểu nổi tại sao vẫn có chuyện rắc rối như thế. Mệt mỏi và chán nản em ạ, chị không thể hiểu nổi cảm giác này, vào thời điểm này. Có phải đó là thử thách mà đôi vợ chồng sắp cưới nào cũng phải trải qua? Lòng tin chưa bao giờ là cái gì to tát hơn cả sự riêng tư, bọn chị đã thống nhất với nhau như thế. Bọn chị cũng đã cố gắng để đảm bảo mọi diễn biến của mối quan hệ đều không thể xâm phạm sự riêng tư của mỗi người. Vậy mà mọi thứ đang diễn ra khác quá. Em có thể nói gì về điều này không?
Chị khóa cửa nhà cẩn thận rồi quay vào chỗ anh ấy. Anh ấy nằm im, mắt nhắm nghiền có vẻ như là đã ngủ lịm đi. Chị cố gắng cởi giày cho anh ấy thật nhẹ nhàng. Nhưng khi chị nới lỏng cái cà vạt thì anh ấy hất tay chị ra, rất thô lỗ. Anh ấy chưa bao giờ đối xử với chị như thế. Chị hỏi có chuyện gì khiến anh ấy khó chịu hay sao, anh ấy bảo "cô để tôi yên".
Cô để tôi yên! Em có hiểu lời nói như vậy nghĩa là gì không? Mà chị mong sao em nghe được cách mà anh ấy nói, để em có thể giải thích cho chị điều gì đang xảy ra ngay lúc đó. Chị buộc phải quyết định cách phản ứng của mình, hoặc là im lặng bỏ vào phòng ngủ hoặc là buộc anh ấy phải giải thích thái độ của anh ấy. Không, không thể im lặng bỏ anh ấy lại như thế, mà chị cũng chẳng thể ngủ được đâu. Chị cứ đứng nhìn anh ấy và suy nghĩ, cho đến khi anh ấy mở mắt ra, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi. Quả thực là chị đã bắt đầu thấy giận dữ...
"Có chuyện gì? Anh cư xử kiểu gì vậy?"
"Chuyện gì thì cô tự biết."
"Anh nói vậy là sao? Anh muốn gì?"
"Tôi muốn cô để tôi yên."
"Anh muốn em đi khỏi đây phải không?"
"Không, không phải thế. Cô đi ngủ đi."
"Ngủ làm sao được! Anh nói đi, tại sao lại cư xử với em như vậy?"
"Tại sao à? Sao cô không tự hỏi mình?"
Chị thực sự nổi điên lên, tức phát khóc và bỏ về phòng tìm cái vali. Lúc đó chị cảm thấy anh ấy đã biến thành một con quái vật và chị không thể chung sống với một con quái vật có giọng nói như muốn nghiền nát trái tim người khác.
Anh ấy xông vào giữ tay chị khi chị đang lôi quần áo trong tủ ra giường để nhét vào vali. Tất nhiên, anh ấy giữ chị lại, vì anh ấy không phải một thằng khốn nạn giở trò khi đã chán người tình, anh ấy không phải là cái gã trong phim Alfie. Anh ấy ôm ghì lấy chị và nói xin lỗi liên tục. Chị lại phải suy nghĩ và lựa chọn, hoặc vùng ra và dứt khoát bỏ đi, hoặc đứng im cho anh ấy ôm, nghe anh ấy nói xin lỗi rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện.
Chiếc nhẫn đính hôn trên tay chị đã làm phận sự của nó. Chị không thể cứ bỏ đi khi mà anh ấy đã giữ tay chị, ôm chị và nói lời xin lỗi. Vì vậy chị cứ đứng im mà khóc, khóc nức nở trong vòng tay anh ấy. Mà đến bây giờ chị cũng không hiểu tại sao lại có thể nức nở kinh khủng đến thế, như một đứa trẻ tủi thân khi mẹ nó tỏ ra hắt hủi.
Cũng phải mất một lúc lâu chị mới nín được. Rồi bọn chị nói chuyện. Thì ra anh ấy đã phát điên lên khi biết chị liên lạc với người quen cũ, thực ra thì... một vài trong số đó là người yêu cũ. Không, em đừng hiểu lầm chị, họ gọi chị trước chứ chị không hề chủ động. Họ bảo là biết tin chị sắp về HN và họ nghĩ là có thể "cà phê cà pháo" chào mừng, chị chỉ nghĩ đó là một trong những cách tạo mối quan hệ thôi, vì đằng nào thì hầu hết bọn họ đều đang có vợ con hoặc vợ sắp cưới. Vậy mà anh ấy phát điên lên.
Anh ấy nghĩ chị cứ mong ngóng trở về sống ở HN để lại tung tăng với những mối quan hệ của chị, những mối quan hệ mà chị đã cố gắng từ bỏ bằng cách chuyển tới thành phố này. Rồi anh ấy bắt đầu suy diễn về mấy lần chị về HN vừa rồi. Quả thực tình ngay lý gian, phải không em? Chỉ là về chơi thôi mà như thế là quá nhiều, ai mà không nghĩ ngợi cơ chứ. Anh ấythừa nhận là đã nghĩ ngợi và cảm thấy bị lừa dối, cảm thấy như bị biến thành một con lừa để chị cưỡi đi khắp nơi mà chị muốn. Chị trách anh ấy nghĩ ngợi lung tung và không thực sự tin tưởng chị, rồi chị hỏi vì sao anh ấy biết mấy người quen cũ rủ rê chị gặp gỡ và chị đã hứa gặp một vài người.
Em biết đấy, một người bạn của chị đã từng nói "there is no trash in the world" và kể chuyện cô ấy bị chồng sắp cưới "phong tỏa" toàn bộ các account email, chat chit. Chị không bao giờ nghĩ rằng anh ấy là một gã ghen tuông giống thế, không bao giờ! Nhưng lúc này chị không thể nào nghĩ khác đi được khi mà việc đó nằm trong khả năng của anh ấy. Chị hỏi liệu có phải anh ấy đã âm thầm kiểm tra tất cả những thứ liên quan đến chị kiểu như vậy, bởi vì lâu nay anh ấy luôn chăm sóc cái laptop của chị rất kỹ càng.
Anh ấy chối. Chị không biết có nên tin không. Anh ấy bảo là khi ở HN (hôm thứ Tư anh ấy ra đó họp một ngày) dây mơ rễ má thế nào mà anh ấy lại nghe được thông tin về chị, vòng vèo qua những người quen của người quen. Ai đó đã nói là chị sẽ về HN và đang mong ngóng gặp gỡ bạn bè. Anh ấy không thể kể chi tiết là ai đã nói gì và nói như thế nào. Chị bảo thật khó tin.
Vậy là chủ đề về lòng tin lại được khơi ra theo cách đó. Anh ấy thì cứ nhất quyết là có quyền nghi ngờ thói tung tăng thích gặp gỡ hẹn hò của chị, chị thì khẳng định là anh ấy đang xâm phạm tự do cá nhân của chị một cách trầm trọng. Chị cố gắng thuyết phục anh ấy hiểu thực sự chị chẳng có mối quan hệ nào cả, gợi nhắc anh ấy rằng chị luôn là một đứa hay "hứa lèo", cho nên chị có thể chỉ hẹn để mà hẹn thôi và khả năng cho ai đó "leo cây" là rất cao. Anh ấy bảo cứ có hẹn là đáng nghi rồi, ai mà biết chị sẽ quyết định hủy hẹn hay đến chỗ hẹn vào phút cuối, hơn nữa anh ấy nhớ là chị chưa từng cho anh ấy "leo cây". Rồi khi chưa ngã ngũ chuyện hẹn hò gặp gỡ bạn bè, chị lại bắt anh ấy giải thích một cách thuyết phục hơn về cách mà anh ấy biết được chị đang liên hệ với những ai. Anh ấy khăng khăng nói rằng đó là do tình cờ, anh ấy không hề có chủ định theo dõi ai cả.
Cứ như vậy, bọn chị bắt bẻ nhau mất gần hai giờ đồng hồ. Không đến nỗi cãi vã nhưng chị cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Cuối cùng chị bảo anh ấy đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh táo thì nói chuyện tiếp.
Hai buổi sáng liên tiếp anh ấy tỉnh dậy là ra khỏi nhà ngay, lấy cớ sắp xếp công việc trước khi thuyên chuyển để đi suốt cả ngày đến tận đêm khuya mới về. Dĩ nhiên chị không thể đòi hỏi trò chuyện khi anh ấy có vẻ mệt rũ ra và buồn ngủ. Ban ngày, chị email và nhắn tin, anh ấy cũng chỉ trả lời gọn lỏn là "anh bận lắm, anh xong việc rồi mình nói chuyện sau nhé".
Bọn chị đã sắp xếp mọi thứ và ngày bay ra HN rất gần rồi, chị không hiểu nổi tại sao vẫn có chuyện rắc rối như thế. Mệt mỏi và chán nản em ạ, chị không thể hiểu nổi cảm giác này, vào thời điểm này. Có phải đó là thử thách mà đôi vợ chồng sắp cưới nào cũng phải trải qua? Lòng tin chưa bao giờ là cái gì to tát hơn cả sự riêng tư, bọn chị đã thống nhất với nhau như thế. Bọn chị cũng đã cố gắng để đảm bảo mọi diễn biến của mối quan hệ đều không thể xâm phạm sự riêng tư của mỗi người. Vậy mà mọi thứ đang diễn ra khác quá. Em có thể nói gì về điều này không?
#70
17 AGAIN, em, hãy xem bộ phim đó!
Chiều nay anh ấy đi tennis với bạn, chị dắt bé Mi đi xem phim. Bé Mi là cháu gọi chị bằng dì, năm nay nó lên lớp 9. Hình như chị hơi sai lầm khi dắt nó đi xem bộ phim 17 AGAIN... nhiều cảnh người ta hôn nhau, lại có cả cảnh cô giáo phân phát bao cao su cho học sinh nữa chứ! Nhưng dù sao chị cũng được nghe nó say mê kể về Zac Efron và tụi con gái tuổi teen của cả thế giới này đang phát điên lên khi xem cậu ta đóng High School Music. Hiếm khi được một đứa nhóc ở tuổi bé Mi hồn nhiên kể đủ thứ chuyện về lũ nhóc tuổi nó, phải không em?
Mà phải công nhận Zac thực sự dễ thương. Trong 17 AGAIN và HSM cậu ấy chơi bóng rổ. Nó khiến chị nhớ em, em ạ. Chị nhớ cậu bé 17 tuổi lấp lánh mồ hôi đang say sưa đá bóng với đám bạn cùng phố mình. Em rất đẹp trai và dễ thương, em biết không?
Chị không biết liệu có cần phải tìm ra lý do thực sự khiến chị viết những dòng này cho em. Vì bộ phim khiến chị nhớ đến cậu bé 17 tuổi của chị? Hay vì chị cũng luôn muốn một lần được quay trở lại tuổi 17 và làm tất cả những gì mình đã bỏ qua? Hay vì hôm nay chị lại ngắm trộm anh ấy và tự hỏi anh ấy đã làm gì ở tuổi 17, khi không có chị bên cạnh?
Cũng có thể vì chị nghĩ đến bọn chị của 20 năm sau. Ngay bây giờ, chỉ còn hơn mười ngày nữa là bọn chị rời khỏi đây để về HN, chị bỗng cảm thấy sợ... Liệu có một lúc nào đó, khi bọn chị đã cưới nhau và con cái đang lớn lên, anh ấy bắt đầu than thở rằng chị đã làm hỏng cuộc đời anh ấy?
Quyền lựa chọn thuộc về anh ấy, nhưng chị là lý do. Em có nghĩ rằng chị là một lý do tồi và anh ấy sẽ luôn thấy hối tiếc với quyết định của bản thân?
17 AGAIN có kết thúc thật đẹp, chị không dám nghĩ rằng bọn chị sẽ có được kết thúc như vậy nếu như anh ấy hối tiếc. Một cậu bé 17 tuổi suy nghĩ và cư xử như một ông bố trải đời, luôn lo lắng che chở cho các cô gái trẻ người non dạ và luôn cổ vũ giúp đỡ những thằng con trai mới lớn... thật vô lý phải không em? Đời không như là phim, chị không dám chắc anh ấy bây giờ sẽ nghĩ như anh ấy của 20 năm về sau. À không, thực sự thì chị không dám chắc là anh ấy của 20 năm về sau vẫn yêu chị và hạnh phúc khi có chị ở bên cạnh.
Điên rồ phải không em? Chị lại bắt đầu có những thứ lo lắng như vậy, cho dù chị đã rất vui khi xem 17 AGAIN. Bộ phim bảo với chị rằng, hãy cố gắng giữ cho anh ấy một tinh thần tươi trẻ, hãy giúp anh ấy đừng bao giờ quên đi những tình cảm khiến cho anh ấy hạnh phúc như ngày hôm nay. Khó quá em ạ! Chị không dám chắc mình có thể làm được điều đó hay không.
Bọn chị không ở bên nhau khi anh ấy 17 tuổi. Em hiểu điều đó phải không? Chị đã không được nhìn thấy cách mà anh ấy trưởng thành từ những năm tháng non nớt nhất của cuộc đời một người đàn ông. Chị không dám chắc mình có thể làm đúng những việc cần phải làm, để giúp anh ấy không bao giờ quên những gì đang khiến anh ấy hạnh phúc ngày hôm nay.
Em, sao em vẫn chưa về? Mọi thứ lo sợ lại đang trở lại, em hãy về và nói rằng chị có thể tự thoát khỏi chúng, nhé em!
Chiều nay anh ấy đi tennis với bạn, chị dắt bé Mi đi xem phim. Bé Mi là cháu gọi chị bằng dì, năm nay nó lên lớp 9. Hình như chị hơi sai lầm khi dắt nó đi xem bộ phim 17 AGAIN... nhiều cảnh người ta hôn nhau, lại có cả cảnh cô giáo phân phát bao cao su cho học sinh nữa chứ! Nhưng dù sao chị cũng được nghe nó say mê kể về Zac Efron và tụi con gái tuổi teen của cả thế giới này đang phát điên lên khi xem cậu ta đóng High School Music. Hiếm khi được một đứa nhóc ở tuổi bé Mi hồn nhiên kể đủ thứ chuyện về lũ nhóc tuổi nó, phải không em?
Mà phải công nhận Zac thực sự dễ thương. Trong 17 AGAIN và HSM cậu ấy chơi bóng rổ. Nó khiến chị nhớ em, em ạ. Chị nhớ cậu bé 17 tuổi lấp lánh mồ hôi đang say sưa đá bóng với đám bạn cùng phố mình. Em rất đẹp trai và dễ thương, em biết không?
Chị không biết liệu có cần phải tìm ra lý do thực sự khiến chị viết những dòng này cho em. Vì bộ phim khiến chị nhớ đến cậu bé 17 tuổi của chị? Hay vì chị cũng luôn muốn một lần được quay trở lại tuổi 17 và làm tất cả những gì mình đã bỏ qua? Hay vì hôm nay chị lại ngắm trộm anh ấy và tự hỏi anh ấy đã làm gì ở tuổi 17, khi không có chị bên cạnh?
Cũng có thể vì chị nghĩ đến bọn chị của 20 năm sau. Ngay bây giờ, chỉ còn hơn mười ngày nữa là bọn chị rời khỏi đây để về HN, chị bỗng cảm thấy sợ... Liệu có một lúc nào đó, khi bọn chị đã cưới nhau và con cái đang lớn lên, anh ấy bắt đầu than thở rằng chị đã làm hỏng cuộc đời anh ấy?
Quyền lựa chọn thuộc về anh ấy, nhưng chị là lý do. Em có nghĩ rằng chị là một lý do tồi và anh ấy sẽ luôn thấy hối tiếc với quyết định của bản thân?
17 AGAIN có kết thúc thật đẹp, chị không dám nghĩ rằng bọn chị sẽ có được kết thúc như vậy nếu như anh ấy hối tiếc. Một cậu bé 17 tuổi suy nghĩ và cư xử như một ông bố trải đời, luôn lo lắng che chở cho các cô gái trẻ người non dạ và luôn cổ vũ giúp đỡ những thằng con trai mới lớn... thật vô lý phải không em? Đời không như là phim, chị không dám chắc anh ấy bây giờ sẽ nghĩ như anh ấy của 20 năm về sau. À không, thực sự thì chị không dám chắc là anh ấy của 20 năm về sau vẫn yêu chị và hạnh phúc khi có chị ở bên cạnh.
Điên rồ phải không em? Chị lại bắt đầu có những thứ lo lắng như vậy, cho dù chị đã rất vui khi xem 17 AGAIN. Bộ phim bảo với chị rằng, hãy cố gắng giữ cho anh ấy một tinh thần tươi trẻ, hãy giúp anh ấy đừng bao giờ quên đi những tình cảm khiến cho anh ấy hạnh phúc như ngày hôm nay. Khó quá em ạ! Chị không dám chắc mình có thể làm được điều đó hay không.
Bọn chị không ở bên nhau khi anh ấy 17 tuổi. Em hiểu điều đó phải không? Chị đã không được nhìn thấy cách mà anh ấy trưởng thành từ những năm tháng non nớt nhất của cuộc đời một người đàn ông. Chị không dám chắc mình có thể làm đúng những việc cần phải làm, để giúp anh ấy không bao giờ quên những gì đang khiến anh ấy hạnh phúc ngày hôm nay.
Em, sao em vẫn chưa về? Mọi thứ lo sợ lại đang trở lại, em hãy về và nói rằng chị có thể tự thoát khỏi chúng, nhé em!
19 thg 6, 2009
#69
"Honey, em mê anh thật rồi hả?"
Chị đang cuốn nem thì anh ấy đến sau lưng, vòng tay ôm eo chị và thì thầm vào tai chị câu hỏi đó. Chị có nửa giây để nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Và như nhiều ngày qua, chị trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi: "Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
"Lúc nãy anh thấy em nhìn trộm anh. Mà anh thấy mấy lần rồi nhé, không phải nhìn mà là ngắm. Thú nhận đi, em mê anh rồi phải không?"
"Ơ... vớ vẩn. Nhìn trộm đâu. Chồng tôi, tôi đường hoàng ngắm nghía chứ việc gì phải trộm!"
Sự bối rối hay được che dấu bằng những lời tỉnh bơ, nhưng chị không thể phủ nhận là chị đã lên cao giọng. Tất nhiên anh ấy nhận ra điều đó. Anh ấy cười hì hì, bảo là rất thích nghe chị nói mấy chữ "chồng tôi" và cũng không muốn ép chị phải trả lời một câu hỏi khiến chị bối rối.
Thực ra thì anh ấy đã đủ "bằng chứng" để chứng minh là chị đã nhìn trộm anh ấy. Một lần anh ấy ngước lên, chị đang ngắm anh ấy và bị giật mình, chị lúng ta lúng túng mất mấy giây mới nói được "em định hỏi anh có muốn uống nước dừa không...". Anh ấy trả lời "cho anh một cốc to vào" rồi lại chúi mũi vào cái máy tính. Chị không nghĩ là anh ấy để ý vụ đó, nhưng hóa ra anh ấy biết là chị đã nhìn trộm.
Chị sẽ phải giải thích chuyện này cho em như thế nào nhỉ? Thú nhận là chị mê anh ấy thật? Không, chị không dám chắc là chị có thể đam mê ai đó, kể cả anh ấy. Nhưng nếu nói rằng chị thích nhìn ngắm anh ấy như nhìn ngắm một đồ vật quý hiếm mà mình được sở hữu, thì hơi quá đáng, em nhỉ?
Thôi được, chị thú nhận là chị thường nhìn trộm anh ấy từ khi... mới quen. Đó là một việc làm vô thức, em hãy tin chị! Chị gặp anh ấy giữa một cuộc vui, rồi bỗng bắt gặp anh ấy có lúc ngồi im không nói năng gì, nhìn đi đâu đó. Và chị bị "ám ảnh" bởi khuôn mặt anh ấy. Em sẽ cố tưởng tượng ra một anh chàng đẹp trai và bảo chị "háo sắc" phải không? Không, anh ấy không đẹp trai. Nhưng chị đã bị ám ảnh bởi gương mặt với cặp kính loang loáng, nhìn vào đâu đó chứ không phải nhìn đi xa xăm, không thể đoán được anh ấy đã nghĩ gì hoặc cảm thấy thế nào. Không suy tư cũng không hờ hững, không vui cũng chẳng buồn, không có âm mưu gì cũng chẳng mấy thanh thản, không lạnh lùng cũng không phởn phơ... bắt gặp cái khuôn mặt đó, có lẽ chị đã bị cuốn hút bởi sự tò mò. Những lần sau gặp lại, chị thường nhìn trộm anh ấy khi có dịp, rồi cảm thấy ngượng ngùng với bản thân vì mình đã làm thế. Nhưng chị cứ vô thức nhìn anh ấy, rồi đoán xem anh ấy đang vui hay buồn, âm mưu hay mộng mơ, suy tư hay hờ hững... Buồn cười, em nhỉ? Chị đã bị cuốn vào trò chơi do chính mình bày ra. Rồi chị không thể từ chối khi anh ấy hẹn gặp riêng chị, nói là muốn ngủ với chị, nói là muốn chung sống với chị, muốn có con với chị và rồi muốn cưới chị... Bao nhiêu ngày tháng đi qua, chị cứ đi theo ý muốn của anh ấy như vậy, một cách mê muội. Và thật điên rồ. Chị luôn giả vờ như một kẻ độc thân đến với kẻ độc thân là lẽ thường tình trên đời này, mà sự thật là chị đã bị ám ảnh bởi khuôn mặt anh ấy - khi anh ấy im lặng. Nếu em ở đây ngay lúc này, chị biết là em sẽ cười sằng sặc và trêu cho chị phát bực lên. Ừ, chị bị anh ấy mê hoặc, thì đã sao nào?
Sau đó, khi bọn chị chung sống và có nhiều lúc chỉ có hai đứa bên nhau, chị không nhìn trộm để dò đoán gì nữa. Chị thích ngắm anh ấy. Đôi lúc chị nghĩ "đây là thằng cha thuộc sở hữu của mình", đôi lúc chị ngạc nhiên "của mình đây sao". Và em biết rồi đấy, chị sẽ lại nghĩ đến chuyện giữ được anh ấy hoặc thà từ bỏ anh ấy trước khi đánh mất rồi đứt ruột vì tiếc. Chị đã đấu tranh với bản thân, như thể đấu tranh khi phải quyết định hoặc luôn giữ bên mình món đồ quý hiếm mà mình yêu thích, hoặc bỏ nó trong két sắt không cho ai trông thấy hoặc trao nó cho ai đó biết giữ gìn hơn mình.
Bây giờ chị ngắm anh ấy và chị thấy bình yên trong lòng, không cần đắn đo lo mất hay phải giữ gìn, không cần nghĩ là của mình hay thuộc về ai khác. Anh ấy ở đây ngay trước mắt chị, thế là đủ. Em có nghĩ chị đang bắt đầu mãn nguyện không? Mà có lẽ anh ấy cũng mãn nguyện khi bọn chị đã hoàn toàn thuộc về nhau, chị hi vọng thế. Chị thấy mừng khi anh ấy có thể yên ổn tập trung vào máy tính, một cuốn sách hay vặn lại những cái ốc vít ở cánh tủ. Chị không cần phải thắc mắc liệu ngay lúc này trong đầu anh ấy có tí ti hình ảnh của chị không, liệu anh ấy tập trung vào những thứ khác thì có quên mất chị không...
Đã qua đi cái thời buộc phải tỏ ra quan tâm nhau và tỏ ra lúc nào cũng nghĩ về nhau, quấn lấy nhau. Chị nhớ lại buổi tiệc trên du thuyền đó, anh ấy không lùa tay vào dưới váy chị, bọn chị không ôm hôn nhau trên boong, thậm chí bọn chị gần như tách hẳn ra... nhưng cả anh ấy và chị đều cảm thấy vui vẻ. Anh ấy biết chị ở đâu, chị biết anh ấy ở đâu và bây giờ anh ấy ở đây với chị, thế là đủ. Đủ để biết rằng không bao giờ đi khỏi tầm mắt nhau và chị vẫn có rất nhiều cơ hội để nhìn trộm anh ấy. Đủ để có lúc anh ấy vòng tay ôm chị và thì thầm hỏi chị mê anh ấy thật phải không. Đủ, em nhỉ?
Em, phải chăng em đã lùi ra xa để nhìn ngắm những gì em đang có? Em luôn biết chị ở đâu và dõi theo chị đúng không? Nhưng em hãy công bằng hơn được không? Chị không biết em ở đâu, chị không nhìn thấy em và chị không biết bao giờ em mới ở bên cạnh chị. Về đi em, nói cho chị tất cả những gì giúp chị cảm thấy đủ. Chị cần nhìn thấy em thêm một lần.
Chị đang cuốn nem thì anh ấy đến sau lưng, vòng tay ôm eo chị và thì thầm vào tai chị câu hỏi đó. Chị có nửa giây để nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Và như nhiều ngày qua, chị trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi: "Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
"Lúc nãy anh thấy em nhìn trộm anh. Mà anh thấy mấy lần rồi nhé, không phải nhìn mà là ngắm. Thú nhận đi, em mê anh rồi phải không?"
"Ơ... vớ vẩn. Nhìn trộm đâu. Chồng tôi, tôi đường hoàng ngắm nghía chứ việc gì phải trộm!"
Sự bối rối hay được che dấu bằng những lời tỉnh bơ, nhưng chị không thể phủ nhận là chị đã lên cao giọng. Tất nhiên anh ấy nhận ra điều đó. Anh ấy cười hì hì, bảo là rất thích nghe chị nói mấy chữ "chồng tôi" và cũng không muốn ép chị phải trả lời một câu hỏi khiến chị bối rối.
Thực ra thì anh ấy đã đủ "bằng chứng" để chứng minh là chị đã nhìn trộm anh ấy. Một lần anh ấy ngước lên, chị đang ngắm anh ấy và bị giật mình, chị lúng ta lúng túng mất mấy giây mới nói được "em định hỏi anh có muốn uống nước dừa không...". Anh ấy trả lời "cho anh một cốc to vào" rồi lại chúi mũi vào cái máy tính. Chị không nghĩ là anh ấy để ý vụ đó, nhưng hóa ra anh ấy biết là chị đã nhìn trộm.
Chị sẽ phải giải thích chuyện này cho em như thế nào nhỉ? Thú nhận là chị mê anh ấy thật? Không, chị không dám chắc là chị có thể đam mê ai đó, kể cả anh ấy. Nhưng nếu nói rằng chị thích nhìn ngắm anh ấy như nhìn ngắm một đồ vật quý hiếm mà mình được sở hữu, thì hơi quá đáng, em nhỉ?
Thôi được, chị thú nhận là chị thường nhìn trộm anh ấy từ khi... mới quen. Đó là một việc làm vô thức, em hãy tin chị! Chị gặp anh ấy giữa một cuộc vui, rồi bỗng bắt gặp anh ấy có lúc ngồi im không nói năng gì, nhìn đi đâu đó. Và chị bị "ám ảnh" bởi khuôn mặt anh ấy. Em sẽ cố tưởng tượng ra một anh chàng đẹp trai và bảo chị "háo sắc" phải không? Không, anh ấy không đẹp trai. Nhưng chị đã bị ám ảnh bởi gương mặt với cặp kính loang loáng, nhìn vào đâu đó chứ không phải nhìn đi xa xăm, không thể đoán được anh ấy đã nghĩ gì hoặc cảm thấy thế nào. Không suy tư cũng không hờ hững, không vui cũng chẳng buồn, không có âm mưu gì cũng chẳng mấy thanh thản, không lạnh lùng cũng không phởn phơ... bắt gặp cái khuôn mặt đó, có lẽ chị đã bị cuốn hút bởi sự tò mò. Những lần sau gặp lại, chị thường nhìn trộm anh ấy khi có dịp, rồi cảm thấy ngượng ngùng với bản thân vì mình đã làm thế. Nhưng chị cứ vô thức nhìn anh ấy, rồi đoán xem anh ấy đang vui hay buồn, âm mưu hay mộng mơ, suy tư hay hờ hững... Buồn cười, em nhỉ? Chị đã bị cuốn vào trò chơi do chính mình bày ra. Rồi chị không thể từ chối khi anh ấy hẹn gặp riêng chị, nói là muốn ngủ với chị, nói là muốn chung sống với chị, muốn có con với chị và rồi muốn cưới chị... Bao nhiêu ngày tháng đi qua, chị cứ đi theo ý muốn của anh ấy như vậy, một cách mê muội. Và thật điên rồ. Chị luôn giả vờ như một kẻ độc thân đến với kẻ độc thân là lẽ thường tình trên đời này, mà sự thật là chị đã bị ám ảnh bởi khuôn mặt anh ấy - khi anh ấy im lặng. Nếu em ở đây ngay lúc này, chị biết là em sẽ cười sằng sặc và trêu cho chị phát bực lên. Ừ, chị bị anh ấy mê hoặc, thì đã sao nào?
Sau đó, khi bọn chị chung sống và có nhiều lúc chỉ có hai đứa bên nhau, chị không nhìn trộm để dò đoán gì nữa. Chị thích ngắm anh ấy. Đôi lúc chị nghĩ "đây là thằng cha thuộc sở hữu của mình", đôi lúc chị ngạc nhiên "của mình đây sao". Và em biết rồi đấy, chị sẽ lại nghĩ đến chuyện giữ được anh ấy hoặc thà từ bỏ anh ấy trước khi đánh mất rồi đứt ruột vì tiếc. Chị đã đấu tranh với bản thân, như thể đấu tranh khi phải quyết định hoặc luôn giữ bên mình món đồ quý hiếm mà mình yêu thích, hoặc bỏ nó trong két sắt không cho ai trông thấy hoặc trao nó cho ai đó biết giữ gìn hơn mình.
Bây giờ chị ngắm anh ấy và chị thấy bình yên trong lòng, không cần đắn đo lo mất hay phải giữ gìn, không cần nghĩ là của mình hay thuộc về ai khác. Anh ấy ở đây ngay trước mắt chị, thế là đủ. Em có nghĩ chị đang bắt đầu mãn nguyện không? Mà có lẽ anh ấy cũng mãn nguyện khi bọn chị đã hoàn toàn thuộc về nhau, chị hi vọng thế. Chị thấy mừng khi anh ấy có thể yên ổn tập trung vào máy tính, một cuốn sách hay vặn lại những cái ốc vít ở cánh tủ. Chị không cần phải thắc mắc liệu ngay lúc này trong đầu anh ấy có tí ti hình ảnh của chị không, liệu anh ấy tập trung vào những thứ khác thì có quên mất chị không...
Đã qua đi cái thời buộc phải tỏ ra quan tâm nhau và tỏ ra lúc nào cũng nghĩ về nhau, quấn lấy nhau. Chị nhớ lại buổi tiệc trên du thuyền đó, anh ấy không lùa tay vào dưới váy chị, bọn chị không ôm hôn nhau trên boong, thậm chí bọn chị gần như tách hẳn ra... nhưng cả anh ấy và chị đều cảm thấy vui vẻ. Anh ấy biết chị ở đâu, chị biết anh ấy ở đâu và bây giờ anh ấy ở đây với chị, thế là đủ. Đủ để biết rằng không bao giờ đi khỏi tầm mắt nhau và chị vẫn có rất nhiều cơ hội để nhìn trộm anh ấy. Đủ để có lúc anh ấy vòng tay ôm chị và thì thầm hỏi chị mê anh ấy thật phải không. Đủ, em nhỉ?
Em, phải chăng em đã lùi ra xa để nhìn ngắm những gì em đang có? Em luôn biết chị ở đâu và dõi theo chị đúng không? Nhưng em hãy công bằng hơn được không? Chị không biết em ở đâu, chị không nhìn thấy em và chị không biết bao giờ em mới ở bên cạnh chị. Về đi em, nói cho chị tất cả những gì giúp chị cảm thấy đủ. Chị cần nhìn thấy em thêm một lần.
14 thg 6, 2009
#68
Chị cắt tóc cho anh ấy, chính xác là "gọt", bằng cái tông-đơ điện hẳn hoi. Bọn chị mới mua nó được hai tháng và sử dụng được 3 lần. Nghe đâu Obama tuần nào cũng cắt tóc, nhưng bọn chị thống nhất là khi nào chị "thấy ngứa mắt" hoặc anh ấy "thấy ngứa tai" thì mới "đè nhau ra gọt". Có thể là lại thêm một thói quen chung đang hình thành cho bọn chị. Tốt đấy chứ, em nhỉ?
Đầu đuôi là khoảng 2 tuần sau Tết anh ấy đi cắt tóc, nhưng ông thợ quen bị con cái bắt về hưu ở nhà rồi. Hôm đấy anh ấy về sớm, trong bữa cơm tối than thở chuyện mấy anh em trong công ty đang "lo sốt vó" vì chưa tìm được chỗ cắt tóc mới. Chị bĩu môi bảo, cứ làm như ngoan lắm đấy, ai chả biết các bố có đầy địa chỉ "hớt tóc máy lạnh nhân viên nõn nà". Tất nhiên, như mọi khi, anh ấy lại nói "em dở hơi lắm". Rồi anh ấy kể vì sao hội của anh ấy hay thích đi cắt tóc chỗ ông thợ già kia.
Cơm tối xong, dọn dẹp các thứ, chị quyết định thử cắt tóc cho anh ấy và... anh ấy đồng ý. Có lẽ anh đang chưa tìm được chỗ cắt tóc nên chơi bài "phó mặc cho số phận" chăng? Chị hỏi anh ấy thế, anh ấy bảo chị có thích thì làm tới luôn đi, đừng có thắc mắc linh tinh. Anh ấy nói thêm "honey, nếu em mà cắt hỏng thì mai anh đi gọt trọc luôn cho tiện đấy nhé".
Đầu tiên bọn chị định cắt ở ban-công, cho có vẻ thoáng mát như cái quán của ông thợ vỉa hè anh ấy thường đến. Anh ấy tả ở đó là một bóng cây tỏa rộng và cái gương treo trên thân cây. Nhưng rồi nhận ra là tóc sẽ bị gió thổi bay tứ tung, bọn chị đành ngồi trong nhà để tiện dùng máy hút bụi sau khi cắt xong. Cắt tóc trong nhà cũng tốt, vì bọn chị có thể bật nhạc. Anh ấy kể về "bản giao hưởng" có tiếng kéo của bác thợ già lách cách trên nền là tiếng ồn của đường phố, hội của anh ấy đã rất say mê enjoy và trở nên "ghiền" là đằng khác. Bọn chị không thể tái tạo thứ âm nhạc đó, nhưng dù sao bọn chị cũng có một số bài hát mà bật lên thì hai đứa cùng nghêu ngao hát theo được. Em sẽ phì cười nếu thấy cảnh đấy. Bọn chị thực sự thích được như thế, rất thư giãn em ạ.
Chị cắt rất chậm, lần mò vì sợ cắt vào tai anh ấy, dù sao lúc đó cũng dùng cái kéo cắt vải chứ đã mua "đồ nghề" tử tế đâu. Trước đây chị thường cắt tóc cho ông ngoại chị, nhưng 7 năm trời từ khi ông mất thì chị không cắt tóc cho ai nên cũng bị "lụt nghề" ghê gớm. Chị kể chuyện đó và anh ấy bảo không sao, cứ từ từ rồi chị sẽ "lấy lại phong độ". Nhưng khi chị đã mua được cái kéo cắt tóc ưng ý và có vẻ lấy lại phong độ thì anh ấy đòi "gọt đầu", tóc chỉ còn non nửa xen-ti-mét. Thế là bọn chị quyết định mua tông-đơ.
Lần đầu tiên dùng tông-đơ điện cũng thấy ghê ghê với cái tiếng xè xè của nó, nhưng rồi chị cũng cố gắng làm tốt với sự cổ vũ của "honey người mẫu dũng cảm". Bây giờ là lần thứ 3 rồi, tay nghề có khá hơn. Xong xuôi, bọn chị ra ngồi ở ban-công và huyên thuyên về chuyện cắt tóc. Chị kể về cái tạp chí của bạn chị, chuyên về tóc, có một thời gian chị đã cộng tác với nó. Anh ấy bảo tại sao chị không dành thời gian online để đi học nghề làm tóc, chị phải nói thật là trước đây xem bói rút phải một quẻ nói chị không nên làm nghề làm đẹp cho người khác. "Mê tín quá", anh ấy phàn nàn, "nhưng anh nghĩ lý do chính phải là em chẳng có đam mê với cái gì". Chị công nhận nghề cắt tóc phải có đam mê, không thì cái ông thợ gia kia đã bỏ quách nghề ngồi chơi xơi nước từ lâu rồi, việc gì phải đợi con cái gọi về. Anh ấy gật gù ra vẻ hài lòng, vì rốt cuộc thì chị cũng hiểu ra một phần lý do khiến cái quán cắt tóc vỉa hè đấy trở nên đặc biệt đối với anh ấy và đám đàn ông hay đến đấy.
Rồi anh ấy bảo "honey bao giờ em hết đam mê thì bảo anh sơm sớm để còn tìm quán tiếp quản cái đầu anh nhé". Chị hỏi "chẳng lẽ tự anh không thể nhận ra lúc nào em hết đam mê à?", anh ấy bảo với giọng rất mỉa mai: "Chỉ biết chờ ơn trên chứ làm gì mà tự đoán định được". Trong ánh mắt anh ấy có gì đó rất nghiêm túc, như thể khi chị hết đam mê với "nghề" cắt tóc cho anh ấy thì cũng là lúc chị rời khỏi anh ấy mãi mãi. Chị hôn anh ấy, ôm anh ấy một lúc, rồi chị bưng lấy khuôn mặt anh ấy trên đôi bàn tay mình mà ngắm nghía. Trong chốc lát, chị hồi tưởng lại cảm xúc trong lần đầu tiên cắt tóc cho anh ấy.
Lúc đó chị đã nhìn ngắm anh ấy và nghĩ đến The Incredible Hulk. Bruce lang thang một mình rất lâu, trốn chui trốn nhủi, rồi anh tìm được Betty. Khi Betty cắt tóc cho Bruce xong, nàng ngắm anh trong gương với đôi mắt trìu mến mà rơm rớm nước mắt: Thử tưởng tượng xem anh sống mà không có em... Chị cũng đã ứa nước mắt khi xem cảnh đó. Một người đàn bà sẽ ứa nước mắt bao nhiêu lần, khi nghĩ rằng người đàn ông của mình đang phải lang thang ngoài kia với bộ dạng lôi thôi và mình không thể giúp anh trông gọn gàng hơn?
Nếu em ở đây hẳn là em nói rằng em hiểu chị, vì em đã trông thấy chị cắt tóc cho ông ngoại chị biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng em thấy buồn cười khi chị bỗng dưng có thể lo lắng cho một gã "người dưng" theo cách đó, phải không? Ngày xưa, chúng ta vẫn luôn nói về đàn ông như những người tình không xứng đáng được chăm sóc như người thân trong gia đình. Em, liệu em đã thay đổi ý kiến hay chưa? Liệu em đã đủ gắn bó với ai đó để nói rằng em đã nghĩ khác xưa rồi?
Chị bỗng tưởng tượng em đang là một hairdresser chuyên nghiệp và chị trở thành khách hàng thường xuyên của em. Em ở đâu? Chị sẽ nuôi lại tóc dài như xưa nếu em về bên chị, hứa đấy. Về đi em!
Đầu đuôi là khoảng 2 tuần sau Tết anh ấy đi cắt tóc, nhưng ông thợ quen bị con cái bắt về hưu ở nhà rồi. Hôm đấy anh ấy về sớm, trong bữa cơm tối than thở chuyện mấy anh em trong công ty đang "lo sốt vó" vì chưa tìm được chỗ cắt tóc mới. Chị bĩu môi bảo, cứ làm như ngoan lắm đấy, ai chả biết các bố có đầy địa chỉ "hớt tóc máy lạnh nhân viên nõn nà". Tất nhiên, như mọi khi, anh ấy lại nói "em dở hơi lắm". Rồi anh ấy kể vì sao hội của anh ấy hay thích đi cắt tóc chỗ ông thợ già kia.
Cơm tối xong, dọn dẹp các thứ, chị quyết định thử cắt tóc cho anh ấy và... anh ấy đồng ý. Có lẽ anh đang chưa tìm được chỗ cắt tóc nên chơi bài "phó mặc cho số phận" chăng? Chị hỏi anh ấy thế, anh ấy bảo chị có thích thì làm tới luôn đi, đừng có thắc mắc linh tinh. Anh ấy nói thêm "honey, nếu em mà cắt hỏng thì mai anh đi gọt trọc luôn cho tiện đấy nhé".
Đầu tiên bọn chị định cắt ở ban-công, cho có vẻ thoáng mát như cái quán của ông thợ vỉa hè anh ấy thường đến. Anh ấy tả ở đó là một bóng cây tỏa rộng và cái gương treo trên thân cây. Nhưng rồi nhận ra là tóc sẽ bị gió thổi bay tứ tung, bọn chị đành ngồi trong nhà để tiện dùng máy hút bụi sau khi cắt xong. Cắt tóc trong nhà cũng tốt, vì bọn chị có thể bật nhạc. Anh ấy kể về "bản giao hưởng" có tiếng kéo của bác thợ già lách cách trên nền là tiếng ồn của đường phố, hội của anh ấy đã rất say mê enjoy và trở nên "ghiền" là đằng khác. Bọn chị không thể tái tạo thứ âm nhạc đó, nhưng dù sao bọn chị cũng có một số bài hát mà bật lên thì hai đứa cùng nghêu ngao hát theo được. Em sẽ phì cười nếu thấy cảnh đấy. Bọn chị thực sự thích được như thế, rất thư giãn em ạ.
Chị cắt rất chậm, lần mò vì sợ cắt vào tai anh ấy, dù sao lúc đó cũng dùng cái kéo cắt vải chứ đã mua "đồ nghề" tử tế đâu. Trước đây chị thường cắt tóc cho ông ngoại chị, nhưng 7 năm trời từ khi ông mất thì chị không cắt tóc cho ai nên cũng bị "lụt nghề" ghê gớm. Chị kể chuyện đó và anh ấy bảo không sao, cứ từ từ rồi chị sẽ "lấy lại phong độ". Nhưng khi chị đã mua được cái kéo cắt tóc ưng ý và có vẻ lấy lại phong độ thì anh ấy đòi "gọt đầu", tóc chỉ còn non nửa xen-ti-mét. Thế là bọn chị quyết định mua tông-đơ.
Lần đầu tiên dùng tông-đơ điện cũng thấy ghê ghê với cái tiếng xè xè của nó, nhưng rồi chị cũng cố gắng làm tốt với sự cổ vũ của "honey người mẫu dũng cảm". Bây giờ là lần thứ 3 rồi, tay nghề có khá hơn. Xong xuôi, bọn chị ra ngồi ở ban-công và huyên thuyên về chuyện cắt tóc. Chị kể về cái tạp chí của bạn chị, chuyên về tóc, có một thời gian chị đã cộng tác với nó. Anh ấy bảo tại sao chị không dành thời gian online để đi học nghề làm tóc, chị phải nói thật là trước đây xem bói rút phải một quẻ nói chị không nên làm nghề làm đẹp cho người khác. "Mê tín quá", anh ấy phàn nàn, "nhưng anh nghĩ lý do chính phải là em chẳng có đam mê với cái gì". Chị công nhận nghề cắt tóc phải có đam mê, không thì cái ông thợ gia kia đã bỏ quách nghề ngồi chơi xơi nước từ lâu rồi, việc gì phải đợi con cái gọi về. Anh ấy gật gù ra vẻ hài lòng, vì rốt cuộc thì chị cũng hiểu ra một phần lý do khiến cái quán cắt tóc vỉa hè đấy trở nên đặc biệt đối với anh ấy và đám đàn ông hay đến đấy.
Rồi anh ấy bảo "honey bao giờ em hết đam mê thì bảo anh sơm sớm để còn tìm quán tiếp quản cái đầu anh nhé". Chị hỏi "chẳng lẽ tự anh không thể nhận ra lúc nào em hết đam mê à?", anh ấy bảo với giọng rất mỉa mai: "Chỉ biết chờ ơn trên chứ làm gì mà tự đoán định được". Trong ánh mắt anh ấy có gì đó rất nghiêm túc, như thể khi chị hết đam mê với "nghề" cắt tóc cho anh ấy thì cũng là lúc chị rời khỏi anh ấy mãi mãi. Chị hôn anh ấy, ôm anh ấy một lúc, rồi chị bưng lấy khuôn mặt anh ấy trên đôi bàn tay mình mà ngắm nghía. Trong chốc lát, chị hồi tưởng lại cảm xúc trong lần đầu tiên cắt tóc cho anh ấy.
Lúc đó chị đã nhìn ngắm anh ấy và nghĩ đến The Incredible Hulk. Bruce lang thang một mình rất lâu, trốn chui trốn nhủi, rồi anh tìm được Betty. Khi Betty cắt tóc cho Bruce xong, nàng ngắm anh trong gương với đôi mắt trìu mến mà rơm rớm nước mắt: Thử tưởng tượng xem anh sống mà không có em... Chị cũng đã ứa nước mắt khi xem cảnh đó. Một người đàn bà sẽ ứa nước mắt bao nhiêu lần, khi nghĩ rằng người đàn ông của mình đang phải lang thang ngoài kia với bộ dạng lôi thôi và mình không thể giúp anh trông gọn gàng hơn?
Nếu em ở đây hẳn là em nói rằng em hiểu chị, vì em đã trông thấy chị cắt tóc cho ông ngoại chị biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng em thấy buồn cười khi chị bỗng dưng có thể lo lắng cho một gã "người dưng" theo cách đó, phải không? Ngày xưa, chúng ta vẫn luôn nói về đàn ông như những người tình không xứng đáng được chăm sóc như người thân trong gia đình. Em, liệu em đã thay đổi ý kiến hay chưa? Liệu em đã đủ gắn bó với ai đó để nói rằng em đã nghĩ khác xưa rồi?
Chị bỗng tưởng tượng em đang là một hairdresser chuyên nghiệp và chị trở thành khách hàng thường xuyên của em. Em ở đâu? Chị sẽ nuôi lại tóc dài như xưa nếu em về bên chị, hứa đấy. Về đi em!
13 thg 6, 2009
#67
Cuối tuần trước bọn chị đã đính hôn. Không, ý chị không phải là ăn hỏi, đó chỉ là một cái "lễ cam kết" nho nhỏ thôi. Hội bạn của anh ấy đến nhà bọn chị ăn tối, anh ấy lấy hộp nhẫn ra và đeo vào tay chị trước mặt mọi người. Em không tưởng tượng được đâu, chị quá bất ngờ.
Hẳn là anh ấy làm việc đó vì muốn đặt chị vào thế không thể từ chối. Trước đây có lần chị bảo không muốn đeo nhiều nhẫn, chỉ vì tay chị không đẹp và những chiến nhẫn sẽ khiến mọi người chú ý đến điều đó. Vậy mà trước mặt mọi người, anh ấy thông báo bọn chị sẽ cưới và hỏi "đúng không em yêu?" tay thì rút hộp nhẫn ra. Chị không biết nói sao, chỉ cười thôi. Mọi người thì vỗ tay hoan hô và nói mấy câu vui vẻ, như là họ đã chờ đợi đám cưới của bọn chị quá lâu vậy. Lãng mạn đấy, em nhỉ?
Thực ra thì chị cũng ưng ý, nó hơi rộng đối với ngón đeo nhẫn bên tay trái, nên sau đó chị đã chuyển sang tay phải. Anh ấy bảo chị đeo ngón nào cũng được, miễn là anh ấy luôn nhìn thấy nó trên tay chị. Chị hỏi anh ấy "có phải anh nhìn thấy cái nhẫn trên tay em và cảm thấy yên tâm giống như cảnh sát yên tâm khi nhìn cái còng số tám trên tay tội phạm không?", anh ấy cười khoái trá và nói "đúng thế đấy". Chị bảo "anh quá lãng mạn đấy", vì chị không giống như cô lọ lem trong bộ phim HQ Giày Thuỷ Tinh, cái cô mà cuối phim giơ bàn tay có nhẫn lên khoe đã có chồng để từ chối hẹn họ với anh đồng nghiệp ý.
Anh ấy nhún vai "kệ em chứ, miễn là em cứ đeo nhẫn và nhớ rằng chiếc nhẫn đó là của do anh tròng vào". Khi mọi người ra về và dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, chị ra ban-công ngồi với anh ấy và thảo luận về chuyện đeo nhẫn như vậy. Cuối cùng anh ấy đùa "honey em nói nhiều quá, không đeo thì trả đây!" và chị lại được dịp nói "too late, honey".
Chị hôn anh ấy, nghĩ tới những gì mà anh ấy đem đến cho chị trong thời gian qua. Chưa bao giờ chị nói một lời cảm ơn tử tế, chỉ suốt ngày thắc mắc linh tinh rồi đợi anh ấy đòi "trả đây", để chị nói "too late, honey" một cách khoái trá nhất. Em ngạc nhiên, đúng không?
Người ta có thể nói mù quáng khi cho đi mà không suy nghĩ, nhưng mấy ai nói mù quáng khi nhận mà không đắn đo, phải không em? Chị không biết điều gì khiến chị luôn đắn đo khi đón nhận những điều tốt đẹp từ một người đàn ông. Có phải chị sợ một ngày kia người đó hối hận vì đã cho chị? Hay chỉ đơn giản là chị muốn được nghe "trả đây" và chị có thể nói "too late" như cách mà chị enjoy thứ mà người ta trao tặng?
Có những cô bé nằng nặc khóc đòi mặt trăng mà chẳng biết dùng nó để làm gì, như Scarlett của Rhett. Chị đã có lúc như vậy, em biết rõ điều đó mà. Nhưng bây giờ bên trong chị mọi thứ đã biến đổi mà chị không kịp mô tả lại cho em hiểu hết. Bây giờ chị là đứa trẻ chỉ giữ rịt lấy những gì mà nó đã chính thức sở hữu và nó thực sự yêu thích. Anh ấy là của chị, em ạ, chị tự nhủ chị sẽ giữ rịt lấy anh ấy, chị sẽ bám riết vào anh ấy, chị không đời nào rời khỏi anh ấy nữa.
Bọn chị đang chuẩn bị đồ đạc để về HN vào cuối tháng. Em có về với chị không em?
Hẳn là anh ấy làm việc đó vì muốn đặt chị vào thế không thể từ chối. Trước đây có lần chị bảo không muốn đeo nhiều nhẫn, chỉ vì tay chị không đẹp và những chiến nhẫn sẽ khiến mọi người chú ý đến điều đó. Vậy mà trước mặt mọi người, anh ấy thông báo bọn chị sẽ cưới và hỏi "đúng không em yêu?" tay thì rút hộp nhẫn ra. Chị không biết nói sao, chỉ cười thôi. Mọi người thì vỗ tay hoan hô và nói mấy câu vui vẻ, như là họ đã chờ đợi đám cưới của bọn chị quá lâu vậy. Lãng mạn đấy, em nhỉ?
Thực ra thì chị cũng ưng ý, nó hơi rộng đối với ngón đeo nhẫn bên tay trái, nên sau đó chị đã chuyển sang tay phải. Anh ấy bảo chị đeo ngón nào cũng được, miễn là anh ấy luôn nhìn thấy nó trên tay chị. Chị hỏi anh ấy "có phải anh nhìn thấy cái nhẫn trên tay em và cảm thấy yên tâm giống như cảnh sát yên tâm khi nhìn cái còng số tám trên tay tội phạm không?", anh ấy cười khoái trá và nói "đúng thế đấy". Chị bảo "anh quá lãng mạn đấy", vì chị không giống như cô lọ lem trong bộ phim HQ Giày Thuỷ Tinh, cái cô mà cuối phim giơ bàn tay có nhẫn lên khoe đã có chồng để từ chối hẹn họ với anh đồng nghiệp ý.
Anh ấy nhún vai "kệ em chứ, miễn là em cứ đeo nhẫn và nhớ rằng chiếc nhẫn đó là của do anh tròng vào". Khi mọi người ra về và dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, chị ra ban-công ngồi với anh ấy và thảo luận về chuyện đeo nhẫn như vậy. Cuối cùng anh ấy đùa "honey em nói nhiều quá, không đeo thì trả đây!" và chị lại được dịp nói "too late, honey".
Chị hôn anh ấy, nghĩ tới những gì mà anh ấy đem đến cho chị trong thời gian qua. Chưa bao giờ chị nói một lời cảm ơn tử tế, chỉ suốt ngày thắc mắc linh tinh rồi đợi anh ấy đòi "trả đây", để chị nói "too late, honey" một cách khoái trá nhất. Em ngạc nhiên, đúng không?
Người ta có thể nói mù quáng khi cho đi mà không suy nghĩ, nhưng mấy ai nói mù quáng khi nhận mà không đắn đo, phải không em? Chị không biết điều gì khiến chị luôn đắn đo khi đón nhận những điều tốt đẹp từ một người đàn ông. Có phải chị sợ một ngày kia người đó hối hận vì đã cho chị? Hay chỉ đơn giản là chị muốn được nghe "trả đây" và chị có thể nói "too late" như cách mà chị enjoy thứ mà người ta trao tặng?
Có những cô bé nằng nặc khóc đòi mặt trăng mà chẳng biết dùng nó để làm gì, như Scarlett của Rhett. Chị đã có lúc như vậy, em biết rõ điều đó mà. Nhưng bây giờ bên trong chị mọi thứ đã biến đổi mà chị không kịp mô tả lại cho em hiểu hết. Bây giờ chị là đứa trẻ chỉ giữ rịt lấy những gì mà nó đã chính thức sở hữu và nó thực sự yêu thích. Anh ấy là của chị, em ạ, chị tự nhủ chị sẽ giữ rịt lấy anh ấy, chị sẽ bám riết vào anh ấy, chị không đời nào rời khỏi anh ấy nữa.
Bọn chị đang chuẩn bị đồ đạc để về HN vào cuối tháng. Em có về với chị không em?
29 thg 5, 2009
#66
"Sao hai đứa không cưới rồi muốn đi đâu thì đi?" - mẹ anh ấy hỏi lúc đưa túi rau sống cho chị nhặt.
Chị và mẹ chuẩn bị bữa tối trong khi anh ấy cùng bố nói chuyện ngoài phòng khách. Nếu ở nhà bọn chị thì chị không bao giờ để bà động tay vào việc gì, nhưng đây là nhà họ - bố mẹ anh ấy. Em biết đấy, chị vẫn cho rằng những dịp cùng vào bếp sẽ là cơ hội để lấy lòng các bà mẹ. Chị cố gắng răm rắp nghe theo chỉ đạo của mẹ anh ấy, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến trước, kể cả dọn đống vỏ trứng trên mặt bàn nấu. Bà ấy cũng có vẻ thích chỉ đạo, tận tình hướng dẫn "rửa rau xong bỏ vào cái rổ mầu vàng, đừng lấy rổ mầu xanh", như thể chị là một con bé ngẫn đến nỗi không phân biệt được cái nan rổ nào đan thoáng hơn và rau sẽ róc nước nhanh hơn... Chị cứ tưởng tượng cảnh mình tự ý thái hành 1cm và bị bà bắt thái lại thành 0.5cm thôi. Lằng nhằng, em nhỉ, dù sao con trai của bà ấy đã ăn tất cả những gì mà chị nấu trong suốt hai năm qua cơ mà? Tại sao mẹ anh ấy vẫn cứ luôn muốn tỏ ra là một bà mẹ biết hết mọi thứ và sẵn sàng chấm điểm chị? Chị nhớ lại cái lần đầu tiên bà đến nhà bọn chị, bà đã tìm cách để "soi" cái bếp và các phòng khác như thế nào. Chị tự nhủ "hãy nhường nhịn một bà già đang phải chịu cảnh trao con trai vào tay một con nhãi con lạ hoắc" và thấy không có gì mà phải bực bội.
"Dạ, bọn con cũng tính thế nhưng mà việc của anh ấy gấp quá", chị nhanh nhảu đổ tội cho anh ấy, vừa tỏ ra mình chỉ làm bổn phận "gái theo chồng" mà thôi. Nhưng, thực tế là như vậy đấy chứ, lát nữa chị sẽ gợi chuyện để anh ấy giải thích thêm với bố mẹ. Hoặc bọn chị đi ngay tháng sau, hoặc công ty sẽ có người khác tiếp quản, mà anh ấy nghĩ rằng ra ngoài ấy thời gian này thực sự có lợi cho công việc lâu dài. Chắc anh ấy sẽ nói thế với họ. Chị tự nhủ, thật may là họ cũng không biết gì nhiều về công việc thực sự của anh ấy.
Sáng nay chị đã giục anh ấy gọi bố mẹ báo là bọn chị sẽ đến, vì chị muốn anh ấy nói với họ chuyện bọn chị đi Hà Nội càng sớm càng tốt. Mặc dù anh ấy đã quen sống xa gia đình nhưng họ vẫn rất hạnh phúc khi anh ấy đi du học và về sống chung một thành phố với họ. Bây giờ bọn chị chuyển tới một nơi xa họ hơn, chị nghĩ họ cần được thông báo. Và, em biết đấy, dù sao họ cũng sẽ buồn nếu cháu nội của họ ra đời mà không ở gần họ.
"Có nhất thiết phải ra ngoài đó không con? Mẹ thấy hai đứa sống ở đây cũng được đấy chứ...". "Phải đi mẹ ạ, không hoãn được, không bỏ được", anh ấy trả lời quả quyết. Không khí hơi chùng xuống, mà đối với bố mẹ anh ấy cũng như là bọn chị, việc mọi người gắp thức ăn cho nhau không được cổ súy như một động tác "warm up". Chị muốn anh ấy nói gì đó để phụ huynh thấy vui vẻ lên, nhưng rõ ràng là anh ấy không giỏi làm việc đó, rõ ràng là anh ấy luôn cảm thấy xa cách với những người trong gia đình, như chị đã có lần kể với em. Chị đành "warm up" bằng cách nói rằng anh ấy vẫn đi công tác vào đây đều đều, rồi bắt đầu kể về Hà Nội, về việc bọn chị sẽ thu xếp ngoài đó ổn thỏa đến nỗi nếu bố mẹ muốn thì có thể ra chơi với bọn chị bất cứ lúc nào.
"Mẹ nói thật nhé, tốt nhất là hai đứa ổn định ở đây, cưới và đẻ cháu nội cho ông bà", mẹ anh ấy nói và bố anh ấy tán đồng "đúng đấy, chúng mày còn đợi đến bao giờ nữa?". Lời nói đó của bố mẹ anh ấy khiến chị thấy vui lạ lùng. Ừ, họ ấy muốn chị làm con dâu, absolutely. Họ thậm chí còn muốn chị sinh con cho anh ấy, sinh cháu cho họ. Nhưng rồi chị tự hỏi, tại sao bây giờ họ mới nói những điều như thế. Họ muốn "lấy lòng" chị? Liệu có phải họ bỗng lo lắng khi thấy chị đem con trai của họ đi khỏi thành phố này?
Chị chỉ cười, không nói gì, quay sang nhìn anh ấy. Anh ấy cũng đang nhìn chị, dường như muốn bảo "thấy chưa, đã đến lúc làm tất cả những việc đó, đừng có mà bướng nữa". Cứ như cả một thế kỷ trôi qua trong sự im lặng. Rồi mẹ anh ấy nói tiếp, đại loại là chúng mày cũng ngần này tuổi rồi nên bố mẹ không nói nhiều, liệu mà tính, liệu mà sống, chiều được bố mẹ thì chiều... Chị miễn cưỡng "thảo mai" nói với họ, rằng bọn con cũng bàn bạc mọi chuyện cả rồi, hai bác cứ yên tâm. Trong bụng tức anh ách vì sao anh ấy ít nói ngay cả với mọi người trong gia đình, để chị phải bi bô đủ thứ.
Có thể đó là cách mà anh ấy muốn chị phải tự communicate theo cách của chị, tự nói mọi điều mà chị muốn, tự tìm hiểu và trở nên thân thuộc với mọi người. OK, chị tự nhủ, thế cũng tốt, chị chẳng việc gì phải dựa dẫm vào anh ấy khi giao tiếp với người khác. Anh ấy hiểu rõ điều đó ngay từ lần đầu tiên bọn chị cùng hiện diện trước một nhóm bạn bè, chị chưa kể cho em nghe phải không? Đó là lần anh ấy bảo chị đóng vai bạn gái của anh ấy, nhưng chị cứ khăng khăng tỏ ra như là cô em gái anh ấy một cách thật thoải mái. Hẳn là anh ấy không bao giờ quên chuyện đó, và anh ấy trở nên quen với việc để chị tự quyết định vai trò của mình bên cạnh anh ấy. Em có nghĩ như thế là tốt không? Đến bây giờ thì anh ấy vẫn chưa bao giờ phàn nàn về cách mà chị giao tiếp với người khác trước mặt anh ấy.
Chị nhớ, ngày xưa em thường hay bực bội vì chị cứ bắt em khi thì làm em giai ngoan, lúc lại giả làm bồ, lúc phải lên mặt tinh tướng, lúc phải ra vẻ "nhu nhược"... Xin lỗi nhé! Hãy về với chị, ngay lúc này, chị sẽ để cho em cư xử theo cách mà em mong muốn. Em sẽ là một cậu em bên cạnh chị, bất kể em cư xử như một chàng trai hay như một cô gái. Chị hứa đấy. Về đi em!
Chị và mẹ chuẩn bị bữa tối trong khi anh ấy cùng bố nói chuyện ngoài phòng khách. Nếu ở nhà bọn chị thì chị không bao giờ để bà động tay vào việc gì, nhưng đây là nhà họ - bố mẹ anh ấy. Em biết đấy, chị vẫn cho rằng những dịp cùng vào bếp sẽ là cơ hội để lấy lòng các bà mẹ. Chị cố gắng răm rắp nghe theo chỉ đạo của mẹ anh ấy, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến trước, kể cả dọn đống vỏ trứng trên mặt bàn nấu. Bà ấy cũng có vẻ thích chỉ đạo, tận tình hướng dẫn "rửa rau xong bỏ vào cái rổ mầu vàng, đừng lấy rổ mầu xanh", như thể chị là một con bé ngẫn đến nỗi không phân biệt được cái nan rổ nào đan thoáng hơn và rau sẽ róc nước nhanh hơn... Chị cứ tưởng tượng cảnh mình tự ý thái hành 1cm và bị bà bắt thái lại thành 0.5cm thôi. Lằng nhằng, em nhỉ, dù sao con trai của bà ấy đã ăn tất cả những gì mà chị nấu trong suốt hai năm qua cơ mà? Tại sao mẹ anh ấy vẫn cứ luôn muốn tỏ ra là một bà mẹ biết hết mọi thứ và sẵn sàng chấm điểm chị? Chị nhớ lại cái lần đầu tiên bà đến nhà bọn chị, bà đã tìm cách để "soi" cái bếp và các phòng khác như thế nào. Chị tự nhủ "hãy nhường nhịn một bà già đang phải chịu cảnh trao con trai vào tay một con nhãi con lạ hoắc" và thấy không có gì mà phải bực bội.
"Dạ, bọn con cũng tính thế nhưng mà việc của anh ấy gấp quá", chị nhanh nhảu đổ tội cho anh ấy, vừa tỏ ra mình chỉ làm bổn phận "gái theo chồng" mà thôi. Nhưng, thực tế là như vậy đấy chứ, lát nữa chị sẽ gợi chuyện để anh ấy giải thích thêm với bố mẹ. Hoặc bọn chị đi ngay tháng sau, hoặc công ty sẽ có người khác tiếp quản, mà anh ấy nghĩ rằng ra ngoài ấy thời gian này thực sự có lợi cho công việc lâu dài. Chắc anh ấy sẽ nói thế với họ. Chị tự nhủ, thật may là họ cũng không biết gì nhiều về công việc thực sự của anh ấy.
Sáng nay chị đã giục anh ấy gọi bố mẹ báo là bọn chị sẽ đến, vì chị muốn anh ấy nói với họ chuyện bọn chị đi Hà Nội càng sớm càng tốt. Mặc dù anh ấy đã quen sống xa gia đình nhưng họ vẫn rất hạnh phúc khi anh ấy đi du học và về sống chung một thành phố với họ. Bây giờ bọn chị chuyển tới một nơi xa họ hơn, chị nghĩ họ cần được thông báo. Và, em biết đấy, dù sao họ cũng sẽ buồn nếu cháu nội của họ ra đời mà không ở gần họ.
"Có nhất thiết phải ra ngoài đó không con? Mẹ thấy hai đứa sống ở đây cũng được đấy chứ...". "Phải đi mẹ ạ, không hoãn được, không bỏ được", anh ấy trả lời quả quyết. Không khí hơi chùng xuống, mà đối với bố mẹ anh ấy cũng như là bọn chị, việc mọi người gắp thức ăn cho nhau không được cổ súy như một động tác "warm up". Chị muốn anh ấy nói gì đó để phụ huynh thấy vui vẻ lên, nhưng rõ ràng là anh ấy không giỏi làm việc đó, rõ ràng là anh ấy luôn cảm thấy xa cách với những người trong gia đình, như chị đã có lần kể với em. Chị đành "warm up" bằng cách nói rằng anh ấy vẫn đi công tác vào đây đều đều, rồi bắt đầu kể về Hà Nội, về việc bọn chị sẽ thu xếp ngoài đó ổn thỏa đến nỗi nếu bố mẹ muốn thì có thể ra chơi với bọn chị bất cứ lúc nào.
"Mẹ nói thật nhé, tốt nhất là hai đứa ổn định ở đây, cưới và đẻ cháu nội cho ông bà", mẹ anh ấy nói và bố anh ấy tán đồng "đúng đấy, chúng mày còn đợi đến bao giờ nữa?". Lời nói đó của bố mẹ anh ấy khiến chị thấy vui lạ lùng. Ừ, họ ấy muốn chị làm con dâu, absolutely. Họ thậm chí còn muốn chị sinh con cho anh ấy, sinh cháu cho họ. Nhưng rồi chị tự hỏi, tại sao bây giờ họ mới nói những điều như thế. Họ muốn "lấy lòng" chị? Liệu có phải họ bỗng lo lắng khi thấy chị đem con trai của họ đi khỏi thành phố này?
Chị chỉ cười, không nói gì, quay sang nhìn anh ấy. Anh ấy cũng đang nhìn chị, dường như muốn bảo "thấy chưa, đã đến lúc làm tất cả những việc đó, đừng có mà bướng nữa". Cứ như cả một thế kỷ trôi qua trong sự im lặng. Rồi mẹ anh ấy nói tiếp, đại loại là chúng mày cũng ngần này tuổi rồi nên bố mẹ không nói nhiều, liệu mà tính, liệu mà sống, chiều được bố mẹ thì chiều... Chị miễn cưỡng "thảo mai" nói với họ, rằng bọn con cũng bàn bạc mọi chuyện cả rồi, hai bác cứ yên tâm. Trong bụng tức anh ách vì sao anh ấy ít nói ngay cả với mọi người trong gia đình, để chị phải bi bô đủ thứ.
Có thể đó là cách mà anh ấy muốn chị phải tự communicate theo cách của chị, tự nói mọi điều mà chị muốn, tự tìm hiểu và trở nên thân thuộc với mọi người. OK, chị tự nhủ, thế cũng tốt, chị chẳng việc gì phải dựa dẫm vào anh ấy khi giao tiếp với người khác. Anh ấy hiểu rõ điều đó ngay từ lần đầu tiên bọn chị cùng hiện diện trước một nhóm bạn bè, chị chưa kể cho em nghe phải không? Đó là lần anh ấy bảo chị đóng vai bạn gái của anh ấy, nhưng chị cứ khăng khăng tỏ ra như là cô em gái anh ấy một cách thật thoải mái. Hẳn là anh ấy không bao giờ quên chuyện đó, và anh ấy trở nên quen với việc để chị tự quyết định vai trò của mình bên cạnh anh ấy. Em có nghĩ như thế là tốt không? Đến bây giờ thì anh ấy vẫn chưa bao giờ phàn nàn về cách mà chị giao tiếp với người khác trước mặt anh ấy.
Chị nhớ, ngày xưa em thường hay bực bội vì chị cứ bắt em khi thì làm em giai ngoan, lúc lại giả làm bồ, lúc phải lên mặt tinh tướng, lúc phải ra vẻ "nhu nhược"... Xin lỗi nhé! Hãy về với chị, ngay lúc này, chị sẽ để cho em cư xử theo cách mà em mong muốn. Em sẽ là một cậu em bên cạnh chị, bất kể em cư xử như một chàng trai hay như một cô gái. Chị hứa đấy. Về đi em!
24 thg 5, 2009
#65
Đêm qua trời mưa to, bọn chị không ra ban-công được nên quắp nhau nằm ở sofa. Anh ấy vuốt tóc chị và bảo mùa đông ở Hà Nội cũng sẽ nằm quắp nhau như này. Chị rúc vào lòng anh ấy, hạnh phúc bình yên. Chị hiểu rằng anh ấy chỉ cần có chị, dù có phải lên thiên đàng hay xuống địa ngục ngay lúc này.
Rồi bọn chị bàn chuyện chuyển nhà về Hà Nội. Chị thuyết phục anh ấy ở nhà ông ngoại chị. Đó là căn nhà mà ông ngoại để lại cho con cháu làm chỗ tạm trú mỗi khi về thăm Hà Nội, mọi người đã đi tỉnh khác và nước ngoài hết, chỉ có chị ở đó một mình bao nhiêu năm trước khi vào Saigon. Anh ấy không chịu, bảo là dù sao đó cũng là nhà chung, anh ấy muốn một chỗ của riêng bọn chị, để tự ý bày bừa, thích mời bạn bè bù khú cũng dễ. Chị cố gắng giải thích rằng chị vẫn luôn được tự do trong ngôi nhà đó, rồi năn nỉ anh ấy cho chị được về lại đó ít lâu. Anh ấy đành đồng ý, không quên giao hẹn là chỉ ở đó hai hoặc cùng lắm là ba tuần trước khi bọn chị tìm ra một chỗ ưng ý cho riêng hai đứa.
Hôm nay trời không mưa, bọn chị lại ra ngồi ngoài ban-công. Chị tự hỏi liệu mình tiếc nuối nơi này đến mức nào, ban-công, phòng ngủ, phòng tắm, bếp... và mọi thứ. Anh ấy ngồi đây, ngay bên cạnh chị, thư thái nhả từng lọn khói thuốc. Người đàn ông của chị, mái nhà của chị...
Lúc tối hội của anh ấy đến nhà tụ tập bia bọt, mang cả con cái đến tíu tít vui. Bọn chị thông báo sẽ ra ngoài Hà Nội ít lâu, mọi người rên rỉ "thế là mất toi một chỗ tụ tập". Anh ấy bảo "bọn tôi sẽ bay vào nếu các ông bà có chỉ thị, yên tâm", chị thì chỉ biết thảo mai thảo quả "vầng bọn em có muốn thế đâu, nhưng mà quê em Hà Lội có tục lệ bắt ở rể thử một thời gian mới cho cưới, khổ thế chứ". Sau đó cậu B. trong nhóm đòi "tiếp quản" nhà bọn chị. Lúc đó anh ấy và chị chưa thực sự bàn về việc sẽ để lại căn hộ trong tình trạng thế nào, nhưng khi cậu B. đề xuất và anh ấy quay sang nhìn chị thì chị hiểu là anh ấy muốn như vậy.
Cậu B. năm nay 29 tuổi, vẫn ở với ông bà già và đang "máu" ở riêng. Cậu này đã ra mắt 5 cô người yêu kể từ khi chị biết đến hội bạn anh ấy, nhưng anh ấy nói là "thằng này sẽ lấy vợ vào đầu năm tới, quyết tâm tam thập nhi lập, hàng họ sẵn rồi". Chị không biết B. sẽ cưới ai trong số 5 cô người yêu, nhưng có vẻ bất cứ ai trong số họ cũng sẽ "tiếp quản" được căn hộ một cách tử tế. Mấy bà vợ các ông bạn kia và chị đã luôn làm "công tác super soi" như cậu ta nhờ vả, rồi là chấm điểm mấy cô bé, rồi là tư vấn các kiểu. Chị nghĩ bây giờ đã đến lúc chị nghĩ về 5 cô gái đó nhiều hơn và khéo léo gợi ý để B. chọn được một cô mà chị cho là thích hợp để ở căn hộ này nhất. Ý nghĩ đó thật buồn cười, em nhỉ? Nhưng mà chị cảm thấy vui vẻ cứ như đang đóng vai mẹ chồng vậy. Cậu B. rất tinh ý, cậu ta nửa đùa nửa thật nói "hai bác cứ mạnh dạn tư vấn em chọn con nào, anh chị đặt đâu em xin ngồi đấy".
Vậy là bọn chị sẽ sang lại hợp đồng thuê căn hộ này cho B., chị đinh ninh như vậy. Nhưng thật bất ngờ, lúc nãy anh ấy thú nhận đã mua đứt từ tháng trước rồi. Chị thắc mắc tại sao anh ấy làm thế rồi lại di chuyển ra Hà Nội. Anh ấy giải thích "phải có cái nhà này trong tay rồi mới dám rời nó ra chứ". Rõ ràng là nếu đang thuê mà bọn chị rời nó ra thì chủ nhà sẽ cho người khác thế chỗ ngay, hoặc họ sẽ bán khi ai đó chịu giá. Anh ấy không muốn điều đó, tuy không nói ra những việc làm của anh ấy giúp chị hiểu rằng anh ấy yêu quý những giây phút của bọn chị ở nơi này. Bọn chị sẽ không để mất nó, ít nhất là thời điểm này, khi bọn chị chưa tìm được một chỗ nào khác để thay thế.
Em đã xem Sex and the City (movie) chưa? Chị bỗng nhớ đến đoạn Carrie và Mr.Big dắt nhau đi xem nhà, và cuối phim khi hết giận hờn thì cô nàng lao vào vòng tay chàng trong căn hộ mà họ cùng nhau mua. Chỗ ở, trước khi gặp anh ấy, chị chưa từng nghĩ nó quan trọng đến thế. Bởi chị luôn có nhiều sự lựa chọn, hoặc ở nhà họ hàng hoặc đi thuê. Lúc chị dọn về ở chung với anh ấy, đây cũng chỉ là một chỗ thuê đấy thôi. Nhưng bây giờ, khi phải rục rịch di chuyển, chị mới hiểu nó quan trọng đến thế nào. Thực sự quạn trọng, vì đó là nơi mà bọn chị sống bên nhau.
Anh ấy nói để cậu B. về ở "canh miếu" là giải pháp tối ưu vào lúc này. Rồi quý phụ huynh giàu sụ của cậu ta sẽ mua cho quý tử một cái villa khi cậu ta cưới vợ, khi đó căn hộ sẽ "quy hồi cố chủ". Còn nếu bọn chị trở về mà cậu ta chưa cưới vợ, thì cậu trai độc thân đó chẳng có gì khó khăn khi phải "cuốn gói" với mỗi cái thân xác cậu ta.
"Honey, vậy nếu mình không quay về nữa thì anh tính sao?"
"Nếu mình không quay về nữa thì chứng tỏ mình đã thấy một chỗ ngon hơn. Lúc đấy bán chỗ này đi mà mua chỗ mới chứ còn gì. Em tính chậm quá đấy, ngốc ạ!"
Ừ, ngốc, chị nhủ thầm, và tốt nhất không nên hỏi han kỹ càng hơn nữa. Vì dù sao chị cũng luôn mơ ước lấy được một tay chồng tính toán ác liệt, để chị nhẹ đầu. Em có nghĩ điều đó là tốt? Chị thực sự không muốn nắm quá nhiều về thông tin tài chính của anh ấy. Chị là tuýp người hưởng thụ hơn là lo toan, em nhớ không?
Tuy vậy, chị vẫn phải tính toán chuyện đồ đạc. Nhà ngoài Hà Nội gọi là một nơi tạm trú đơn giản thì được, chứ quả thật tiện nghi chẳng có gì ngoài máy giặt, tủ lạnh, TV cũ kỹ, bếp núc tuy thoải mái nhưng cũng xoàng xĩnh... anh ấy sẽ chê lên chê xuống cho mà xem. Không lẽ bọn chị bê hết mọi thứ ở đây ra? Anh ấy bảo "em đi mà làm cái mission impossible của em, anh chịu". Chị bảo là chị tiếc nhất cái plasma 50 inch và mấy cái loa Bose, không biết chuyển ra kiểu gì. Em biết đấy, từ thời chị em mình còn bé tí, cái TV và bộ dàn bao giờ cũng là biểu tượng của cuộc sống tiện nghi và sung túc về mặt tinh thần. Anh ấy để cho chị bi bô chuyện đồ đạc chán chê rồi mới nói "thôi, ra ngoài kia sắm mới tất tật". Rõ ràng là chị không thể không thắc mắc về tiền bạc.
"Anh đã để dành tiền mua ô tô và bây giờ số tiền đó sẽ dùng cho em tha hồ mà đốt vào mấy thứ đồ trong nhà, hãy cứ chịu khó đội mũ bảo hiểm cô em ạ", anh ấy trả lời. Chị tỏ ra không hiểu, liệu anh ấy có nói điều đó với ý trách móc. Mà hình như điều đó chính là thứ khiến chị mất ngủ đêm nay. Chị chợt nhận ra mình là một ả đàn bà "kém tắm" đến thế nào và anh ấy quá chiều chuộng chị.
Em có hiểu chị muốn nói gì không? Chị lại đang băn khoăn về việc chuyển ra Hà Nội. Phải chăng chị đang làm cho mọi thứ rối tung lên? Bọn chị sống ở đây rất vui vẻ, làm ăn thuận lợi, anh ấy thậm chí đã mua đứt căn hộ này và còn sắp mua ô tô. Vậy mà chị lại bày ra cái trò về Hà Nội một thời gian! Câu nói của anh ấy khiến chị cảm thấy việc di chuyển này sẽ như một trò chơi tốn kém và ngu ngốc chỉ để phục vụ sự dở hơi của chị, sự vô tâm của chị, sự kém cỏi của chị...
Chị im lặng hồi lâu sau câu nói của anh ấy, rồi chị hỏi "honey, anh có nghĩ là mình nên về Hà Nội...". Chị chưa dứt lời, anh ấy cắt ngang:
"Em đừng giở trò nữa đi, cứ thế mà làm. Anh chấp nhận làm mọi thứ để em trải nghiệm và mở mắt ra mà xem rốt cuộc em có tự quyết định được cái gì ra hồn không."
Một chút gì đó tức giận trong giọng nói của anh ấy, nhưng không hề có bực bội hay oán thán. Chị lại im lặng một hồi, rồi hỏi "honey, anh đang tức giận ai đấy à?"
"Ừ, anh tức quá, anh giận anh quá. Tự dưng anh lại cứ phải cun cút làm những việc dấm dớ vì em."
Nếu là một ngày nào đó trong quá khứ, khi còn chưa yêu và tin tưởng anh ấy, có lẽ chị sẽ cáu điên lên bảo anh ấy rằng chẳng ai đòi hỏi ép uổng gì anh ấy, rằng thích thì làm không thích thì thôi, đừng có mà cái gì cũng kêu ca là "vì em"... Nhưng bây giờ, chị đã đủ yêu và tin rằng anh ấy có thể dẫm lên chông gai cho chân tóe máu chỉ để làm cho chị vui lòng.
Anh ấy không nói gì thêm, chị lẳng lặng đứng lên bước đến trước mặt anh ấy, ấp mái đầu anh ấy vào bộ ngực lép xẹp của mình và vuốt ve. "Thương ghê cơ", chị nựng nịu, "tội nghiệp ghê cơ!". Và khi chị nói câu đó đến lần thứ hai thì anh ấy vùng đứng dậy ôm chầm lấy chị và hôn ngấu nghiến. Anh ấy lôi chị xềnh xệch vào giường.
Bây giờ thì anh ấy đang ngủ, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Chị thì không ngủ được vì chị cứ muốn ngắm anh ấy trong ánh đèn ngủ dìu dịu quen thuộc. Người đàn ông này đã dính vào chị. Em có nhận thấy điều đó? Anh ấy đã có thể có tất cả những người đàn bà tốt đẹp nhất, nhưng anh ấy chọn chị, dính vào chị. Lúc nãy, anh ấy đã nói "honey, đừng bao giờ rời xa anh nhé!".
Em, đã bao giờ em dính vào ai đó đến nỗi không thể sống thiếu người đó? Liệu có lúc nào em sẽ nói rằng cuộc sống của em là dành cho người đó?
Chị đã hỏi vì sao anh ấy bỗng tỏ ra yếu đuối như vậy, cứ như là không có chị thì anh ấy chẳng biết sống để làm gì nữa. Anh ấy bảo đó là cách duy nhất để giữ chị và có chị mãi mãi. Bởi anh ấy luôn nghĩ rằng chị có thể rời bỏ anh ấy ngay cả khi anh ấy hầu hạ chị như hầu một bà hoàng. Em có nghĩ thế không? Quả thực đôi khi chị tự hào về anh ấy theo cách một bà mẹ đánh giá cao những gì mà cậu con trai yêu quý, khúc ruột của mình, đã làm được.
Chị đang cố gắng để hiểu rõ hơn về tình yêu, nếu đó đích thực là tình yêu. Chị vẫn không thể tin là có một thứ tình yêu như thế, khi một người đàn ông cho rằng tất cả mọi việc anh ta làm đều là vì người đàn bà của anh ta.
Rồi bọn chị bàn chuyện chuyển nhà về Hà Nội. Chị thuyết phục anh ấy ở nhà ông ngoại chị. Đó là căn nhà mà ông ngoại để lại cho con cháu làm chỗ tạm trú mỗi khi về thăm Hà Nội, mọi người đã đi tỉnh khác và nước ngoài hết, chỉ có chị ở đó một mình bao nhiêu năm trước khi vào Saigon. Anh ấy không chịu, bảo là dù sao đó cũng là nhà chung, anh ấy muốn một chỗ của riêng bọn chị, để tự ý bày bừa, thích mời bạn bè bù khú cũng dễ. Chị cố gắng giải thích rằng chị vẫn luôn được tự do trong ngôi nhà đó, rồi năn nỉ anh ấy cho chị được về lại đó ít lâu. Anh ấy đành đồng ý, không quên giao hẹn là chỉ ở đó hai hoặc cùng lắm là ba tuần trước khi bọn chị tìm ra một chỗ ưng ý cho riêng hai đứa.
Hôm nay trời không mưa, bọn chị lại ra ngồi ngoài ban-công. Chị tự hỏi liệu mình tiếc nuối nơi này đến mức nào, ban-công, phòng ngủ, phòng tắm, bếp... và mọi thứ. Anh ấy ngồi đây, ngay bên cạnh chị, thư thái nhả từng lọn khói thuốc. Người đàn ông của chị, mái nhà của chị...
Lúc tối hội của anh ấy đến nhà tụ tập bia bọt, mang cả con cái đến tíu tít vui. Bọn chị thông báo sẽ ra ngoài Hà Nội ít lâu, mọi người rên rỉ "thế là mất toi một chỗ tụ tập". Anh ấy bảo "bọn tôi sẽ bay vào nếu các ông bà có chỉ thị, yên tâm", chị thì chỉ biết thảo mai thảo quả "vầng bọn em có muốn thế đâu, nhưng mà quê em Hà Lội có tục lệ bắt ở rể thử một thời gian mới cho cưới, khổ thế chứ". Sau đó cậu B. trong nhóm đòi "tiếp quản" nhà bọn chị. Lúc đó anh ấy và chị chưa thực sự bàn về việc sẽ để lại căn hộ trong tình trạng thế nào, nhưng khi cậu B. đề xuất và anh ấy quay sang nhìn chị thì chị hiểu là anh ấy muốn như vậy.
Cậu B. năm nay 29 tuổi, vẫn ở với ông bà già và đang "máu" ở riêng. Cậu này đã ra mắt 5 cô người yêu kể từ khi chị biết đến hội bạn anh ấy, nhưng anh ấy nói là "thằng này sẽ lấy vợ vào đầu năm tới, quyết tâm tam thập nhi lập, hàng họ sẵn rồi". Chị không biết B. sẽ cưới ai trong số 5 cô người yêu, nhưng có vẻ bất cứ ai trong số họ cũng sẽ "tiếp quản" được căn hộ một cách tử tế. Mấy bà vợ các ông bạn kia và chị đã luôn làm "công tác super soi" như cậu ta nhờ vả, rồi là chấm điểm mấy cô bé, rồi là tư vấn các kiểu. Chị nghĩ bây giờ đã đến lúc chị nghĩ về 5 cô gái đó nhiều hơn và khéo léo gợi ý để B. chọn được một cô mà chị cho là thích hợp để ở căn hộ này nhất. Ý nghĩ đó thật buồn cười, em nhỉ? Nhưng mà chị cảm thấy vui vẻ cứ như đang đóng vai mẹ chồng vậy. Cậu B. rất tinh ý, cậu ta nửa đùa nửa thật nói "hai bác cứ mạnh dạn tư vấn em chọn con nào, anh chị đặt đâu em xin ngồi đấy".
Vậy là bọn chị sẽ sang lại hợp đồng thuê căn hộ này cho B., chị đinh ninh như vậy. Nhưng thật bất ngờ, lúc nãy anh ấy thú nhận đã mua đứt từ tháng trước rồi. Chị thắc mắc tại sao anh ấy làm thế rồi lại di chuyển ra Hà Nội. Anh ấy giải thích "phải có cái nhà này trong tay rồi mới dám rời nó ra chứ". Rõ ràng là nếu đang thuê mà bọn chị rời nó ra thì chủ nhà sẽ cho người khác thế chỗ ngay, hoặc họ sẽ bán khi ai đó chịu giá. Anh ấy không muốn điều đó, tuy không nói ra những việc làm của anh ấy giúp chị hiểu rằng anh ấy yêu quý những giây phút của bọn chị ở nơi này. Bọn chị sẽ không để mất nó, ít nhất là thời điểm này, khi bọn chị chưa tìm được một chỗ nào khác để thay thế.
Em đã xem Sex and the City (movie) chưa? Chị bỗng nhớ đến đoạn Carrie và Mr.Big dắt nhau đi xem nhà, và cuối phim khi hết giận hờn thì cô nàng lao vào vòng tay chàng trong căn hộ mà họ cùng nhau mua. Chỗ ở, trước khi gặp anh ấy, chị chưa từng nghĩ nó quan trọng đến thế. Bởi chị luôn có nhiều sự lựa chọn, hoặc ở nhà họ hàng hoặc đi thuê. Lúc chị dọn về ở chung với anh ấy, đây cũng chỉ là một chỗ thuê đấy thôi. Nhưng bây giờ, khi phải rục rịch di chuyển, chị mới hiểu nó quan trọng đến thế nào. Thực sự quạn trọng, vì đó là nơi mà bọn chị sống bên nhau.
Anh ấy nói để cậu B. về ở "canh miếu" là giải pháp tối ưu vào lúc này. Rồi quý phụ huynh giàu sụ của cậu ta sẽ mua cho quý tử một cái villa khi cậu ta cưới vợ, khi đó căn hộ sẽ "quy hồi cố chủ". Còn nếu bọn chị trở về mà cậu ta chưa cưới vợ, thì cậu trai độc thân đó chẳng có gì khó khăn khi phải "cuốn gói" với mỗi cái thân xác cậu ta.
"Honey, vậy nếu mình không quay về nữa thì anh tính sao?"
"Nếu mình không quay về nữa thì chứng tỏ mình đã thấy một chỗ ngon hơn. Lúc đấy bán chỗ này đi mà mua chỗ mới chứ còn gì. Em tính chậm quá đấy, ngốc ạ!"
Ừ, ngốc, chị nhủ thầm, và tốt nhất không nên hỏi han kỹ càng hơn nữa. Vì dù sao chị cũng luôn mơ ước lấy được một tay chồng tính toán ác liệt, để chị nhẹ đầu. Em có nghĩ điều đó là tốt? Chị thực sự không muốn nắm quá nhiều về thông tin tài chính của anh ấy. Chị là tuýp người hưởng thụ hơn là lo toan, em nhớ không?
Tuy vậy, chị vẫn phải tính toán chuyện đồ đạc. Nhà ngoài Hà Nội gọi là một nơi tạm trú đơn giản thì được, chứ quả thật tiện nghi chẳng có gì ngoài máy giặt, tủ lạnh, TV cũ kỹ, bếp núc tuy thoải mái nhưng cũng xoàng xĩnh... anh ấy sẽ chê lên chê xuống cho mà xem. Không lẽ bọn chị bê hết mọi thứ ở đây ra? Anh ấy bảo "em đi mà làm cái mission impossible của em, anh chịu". Chị bảo là chị tiếc nhất cái plasma 50 inch và mấy cái loa Bose, không biết chuyển ra kiểu gì. Em biết đấy, từ thời chị em mình còn bé tí, cái TV và bộ dàn bao giờ cũng là biểu tượng của cuộc sống tiện nghi và sung túc về mặt tinh thần. Anh ấy để cho chị bi bô chuyện đồ đạc chán chê rồi mới nói "thôi, ra ngoài kia sắm mới tất tật". Rõ ràng là chị không thể không thắc mắc về tiền bạc.
"Anh đã để dành tiền mua ô tô và bây giờ số tiền đó sẽ dùng cho em tha hồ mà đốt vào mấy thứ đồ trong nhà, hãy cứ chịu khó đội mũ bảo hiểm cô em ạ", anh ấy trả lời. Chị tỏ ra không hiểu, liệu anh ấy có nói điều đó với ý trách móc. Mà hình như điều đó chính là thứ khiến chị mất ngủ đêm nay. Chị chợt nhận ra mình là một ả đàn bà "kém tắm" đến thế nào và anh ấy quá chiều chuộng chị.
Em có hiểu chị muốn nói gì không? Chị lại đang băn khoăn về việc chuyển ra Hà Nội. Phải chăng chị đang làm cho mọi thứ rối tung lên? Bọn chị sống ở đây rất vui vẻ, làm ăn thuận lợi, anh ấy thậm chí đã mua đứt căn hộ này và còn sắp mua ô tô. Vậy mà chị lại bày ra cái trò về Hà Nội một thời gian! Câu nói của anh ấy khiến chị cảm thấy việc di chuyển này sẽ như một trò chơi tốn kém và ngu ngốc chỉ để phục vụ sự dở hơi của chị, sự vô tâm của chị, sự kém cỏi của chị...
Chị im lặng hồi lâu sau câu nói của anh ấy, rồi chị hỏi "honey, anh có nghĩ là mình nên về Hà Nội...". Chị chưa dứt lời, anh ấy cắt ngang:
"Em đừng giở trò nữa đi, cứ thế mà làm. Anh chấp nhận làm mọi thứ để em trải nghiệm và mở mắt ra mà xem rốt cuộc em có tự quyết định được cái gì ra hồn không."
Một chút gì đó tức giận trong giọng nói của anh ấy, nhưng không hề có bực bội hay oán thán. Chị lại im lặng một hồi, rồi hỏi "honey, anh đang tức giận ai đấy à?"
"Ừ, anh tức quá, anh giận anh quá. Tự dưng anh lại cứ phải cun cút làm những việc dấm dớ vì em."
Nếu là một ngày nào đó trong quá khứ, khi còn chưa yêu và tin tưởng anh ấy, có lẽ chị sẽ cáu điên lên bảo anh ấy rằng chẳng ai đòi hỏi ép uổng gì anh ấy, rằng thích thì làm không thích thì thôi, đừng có mà cái gì cũng kêu ca là "vì em"... Nhưng bây giờ, chị đã đủ yêu và tin rằng anh ấy có thể dẫm lên chông gai cho chân tóe máu chỉ để làm cho chị vui lòng.
Anh ấy không nói gì thêm, chị lẳng lặng đứng lên bước đến trước mặt anh ấy, ấp mái đầu anh ấy vào bộ ngực lép xẹp của mình và vuốt ve. "Thương ghê cơ", chị nựng nịu, "tội nghiệp ghê cơ!". Và khi chị nói câu đó đến lần thứ hai thì anh ấy vùng đứng dậy ôm chầm lấy chị và hôn ngấu nghiến. Anh ấy lôi chị xềnh xệch vào giường.
Bây giờ thì anh ấy đang ngủ, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Chị thì không ngủ được vì chị cứ muốn ngắm anh ấy trong ánh đèn ngủ dìu dịu quen thuộc. Người đàn ông này đã dính vào chị. Em có nhận thấy điều đó? Anh ấy đã có thể có tất cả những người đàn bà tốt đẹp nhất, nhưng anh ấy chọn chị, dính vào chị. Lúc nãy, anh ấy đã nói "honey, đừng bao giờ rời xa anh nhé!".
Em, đã bao giờ em dính vào ai đó đến nỗi không thể sống thiếu người đó? Liệu có lúc nào em sẽ nói rằng cuộc sống của em là dành cho người đó?
Chị đã hỏi vì sao anh ấy bỗng tỏ ra yếu đuối như vậy, cứ như là không có chị thì anh ấy chẳng biết sống để làm gì nữa. Anh ấy bảo đó là cách duy nhất để giữ chị và có chị mãi mãi. Bởi anh ấy luôn nghĩ rằng chị có thể rời bỏ anh ấy ngay cả khi anh ấy hầu hạ chị như hầu một bà hoàng. Em có nghĩ thế không? Quả thực đôi khi chị tự hào về anh ấy theo cách một bà mẹ đánh giá cao những gì mà cậu con trai yêu quý, khúc ruột của mình, đã làm được.
Chị đang cố gắng để hiểu rõ hơn về tình yêu, nếu đó đích thực là tình yêu. Chị vẫn không thể tin là có một thứ tình yêu như thế, khi một người đàn ông cho rằng tất cả mọi việc anh ta làm đều là vì người đàn bà của anh ta.
22 thg 5, 2009
#64
"Chắc là em sẽ sinh con ở Hà Nội đấy", anh ấy nói sau khi tỏ ra vui mừng ghê gớm vì nghe chị thông báo quyết định có con. Em có biết chuyện gì sắp xảy ra không? Bọn chị chuyển về Hà Nội!
Tổngđã chấp nhận để anh ấy chuyển về một trong các công ty con ở Hà Nội, anh ấy nói bọn chị có ít nhất một năm rưỡi ở đó. Chị không thể tin nổi, đương nhiên là chị phải hỏi lý do khiến anh ấy có quyết định như vậy và tại sao anh ấy không hề bàn bạc với chị trước.
Anh ấy nói đã phát chán khi phải nhìn cái mặt chị đờ đờ đẫn đẫn mỗi lúc nhắc đến Hà Nội. Từ tuần trước, lúc anh ấy theo chị về thăm mộ mẹ và làm giỗ cho mẹ, anh ấy đã hiểu vì sao chị cứ vướng mắc những vấn đề mà anh ấy không thể thuyết phục chị quên đi. Điều này một phần nào đó khiến chị nhớ đến The Hours, khi người chồng vì cô vợ nhà văn mà phải di chuyển chỗ ở đến hai lần. Nhưng chị quên ngay ý nghĩ đó vì cái cách anh ấy giải thích ra vẻ "bị ép uổng" rất buồn cười. Chị cười oà lên thành tiếng, quàng tay qua cổ anh ấy thơm hít cảm ơn như mọi lần anh ấy tỏ ra "bị ép uổng" phải chiều chuộng chị.
"Thế là sinh con ở Hà Nội, quyết rồi đấy nhé honey", anh ấy nhắc chị, bày tỏ sự sốt ruột của anh ấy. Chị bảo anh ấy đừng có mặc cả, vì không ai cam kết được trong vòng một năm rưỡi tới có thể làm ra một đứa trẻ. Mà... biết đâu chị lại sinh con ở nơi khác...
Hình như chị chưa kể cho em nghe về mối tình người Đức của chị. Người đàn ông tên Pz. đó không có khả năng tạo ra trẻ con, nhưng ông ta nói ngay cả khi chị mang thai với người khác thì ông ta vẫn sẵn sàng giúp chị sinh con ở Đức. Em có thể hiểu thế này, chị và Pz. đã không thể thành một đôi khi chị cứ khăng khăng sống ở Việt Nam, với lý do "nơi này tôi có đủ họ hàng anh em, còn theo ông sang kia để chơ vơ một mình à". Chị nhấn mạnh thêm, nếu đã chịu theo ông sang đấy thì ít nhất tôi cũng phải có đứa con, nhưng ông có cho tôi con cái được đâu. Sau khi chia tay khoảng một năm, chị gặp lại Pz., chỉ là đi cafe như bạn bè bình thường, nhưng ông ta nói chừng nào chị có con thì nên đẻ bên Đức và hãy nói sớm để ông ta lo visa và mọi thứ sẵn sàng bên đó. Chị từ chối. Pz nói chị là "dumm" vì nhà nước của họ lo cho trẻ con tốt đến mức nổi tiếng thế giới rồi. Chị khăng khăng nói "tôi không cần tiền, tôi cần con mình lớn lên trong môi trường này, môi trường mà tôi không thấy cô đơn". Quả thực khi đó chị cho rằng con mình sẽ không đói, được đi học tử tế là tốt rồi, không cần phải bon chen với đời để cả mẹ cả con phải lưu lạc ở đâu cả. Cuối cùng Pz. bảo "em cứ nghĩ kỹ đi, tôi luôn là một người bạn sẵn sàng giúp đỡ em bằng mọi giá".
Em sẽ nói rằng chẳng có cơ sở gì để tin ông ta, đúng không? Chị phải thú nhận là chị vẫn giữ liên hệ với Pz., như một người bạn ở xa lâu lâu lại chat, hoặc email hỏi thăm nhau. Gần đây Pz. thông báo đang chuyển dần việc làm ăn về Việt Nam và Trung Quốc, ông ta thường phải ở Saigon, có lúc ở lại khoảng vài tuần. Chị gặp ông ta, đi ăn uống trò chuyện. Đó là một quan hệ tốt, mặc dù rõ ràng là chị đã phải cố gắng để giữ vẻ "trong sáng" cho nó, bằng cách né tránh một vài ánh mắt "gợi ý" và cử chỉ gần gũi của Pz.
Dĩ nhiên là anh ấy không hề biết chuyện đó. Em sẽ bảo "con mụ này gớm phết". Chị cũng phải công nhận đó là một cách cư xử "rất gớm" mà chính bản thân chị còn không ngờ mình sẽ làm được. Chị thậm chí còn "soạn thảo" sẵn một câu trả lời nếu anh ấy nói có ai đó trông thấy chị ngồi quán với một người đàn ông nước ngoài. Công việc của chị, em biết đấy, đó là lợi thế của chị khi có thể làm như mọi cuộc gặp gỡ đều vì mục đích phỏng vấn và lấy thông tin cho bài viết. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ thắc mắc chị đã dành cả ngày để ngồi nói chuyện hay đi dạo với ai.
Em có coi đó như "mầm mống" của sự phản bội? Đôi lúc chị cũng cảm thấy mình bắt cá hai tay, nhưng rồi lại tự nhủ là dù sao thì chị không hề ngủ với ai khác hay lo lắng cho người đàn ông nào khác từ khi chung sống với anh ấy.
Chị đang cố gắng học cách duy trì những mối quan hệ có lợi cho mình, để có thể thông cảm nếu thấy anh ấy ngồi nói chuyện thân tình với ả đàn bà nào khác. Những mối quan hệ bên ngoài, chị vẫn không biết có cần phải tính toán mức độ "trong sáng" của tất cả, nhưng chị đang cố gắng quen với việc sẽ tồn tại rất nhiều mối quan hệ của chị mà anh ấy không nên biết, cũng như những mối quan hệ của anh ấy mà chị chẳng hề để ý đến bao giờ. Em có nghĩ điều đó thực sự đúng đắn?
Và em có bao giờ phải giữ mối quan hệ có lợi cho em bằng cách giả làm gay?
Chị lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung quá. Em có thấy chị nghĩ về em nhiều đến thế nào không? Về đi em, dù một ngày thôi, và chị em ta gặp nhau ở phố cũ nhà mình.
Cuối tháng Sáu bọn chị dọn về Hà Nội.
Tổngđã chấp nhận để anh ấy chuyển về một trong các công ty con ở Hà Nội, anh ấy nói bọn chị có ít nhất một năm rưỡi ở đó. Chị không thể tin nổi, đương nhiên là chị phải hỏi lý do khiến anh ấy có quyết định như vậy và tại sao anh ấy không hề bàn bạc với chị trước.
Anh ấy nói đã phát chán khi phải nhìn cái mặt chị đờ đờ đẫn đẫn mỗi lúc nhắc đến Hà Nội. Từ tuần trước, lúc anh ấy theo chị về thăm mộ mẹ và làm giỗ cho mẹ, anh ấy đã hiểu vì sao chị cứ vướng mắc những vấn đề mà anh ấy không thể thuyết phục chị quên đi. Điều này một phần nào đó khiến chị nhớ đến The Hours, khi người chồng vì cô vợ nhà văn mà phải di chuyển chỗ ở đến hai lần. Nhưng chị quên ngay ý nghĩ đó vì cái cách anh ấy giải thích ra vẻ "bị ép uổng" rất buồn cười. Chị cười oà lên thành tiếng, quàng tay qua cổ anh ấy thơm hít cảm ơn như mọi lần anh ấy tỏ ra "bị ép uổng" phải chiều chuộng chị.
"Thế là sinh con ở Hà Nội, quyết rồi đấy nhé honey", anh ấy nhắc chị, bày tỏ sự sốt ruột của anh ấy. Chị bảo anh ấy đừng có mặc cả, vì không ai cam kết được trong vòng một năm rưỡi tới có thể làm ra một đứa trẻ. Mà... biết đâu chị lại sinh con ở nơi khác...
Hình như chị chưa kể cho em nghe về mối tình người Đức của chị. Người đàn ông tên Pz. đó không có khả năng tạo ra trẻ con, nhưng ông ta nói ngay cả khi chị mang thai với người khác thì ông ta vẫn sẵn sàng giúp chị sinh con ở Đức. Em có thể hiểu thế này, chị và Pz. đã không thể thành một đôi khi chị cứ khăng khăng sống ở Việt Nam, với lý do "nơi này tôi có đủ họ hàng anh em, còn theo ông sang kia để chơ vơ một mình à". Chị nhấn mạnh thêm, nếu đã chịu theo ông sang đấy thì ít nhất tôi cũng phải có đứa con, nhưng ông có cho tôi con cái được đâu. Sau khi chia tay khoảng một năm, chị gặp lại Pz., chỉ là đi cafe như bạn bè bình thường, nhưng ông ta nói chừng nào chị có con thì nên đẻ bên Đức và hãy nói sớm để ông ta lo visa và mọi thứ sẵn sàng bên đó. Chị từ chối. Pz nói chị là "dumm" vì nhà nước của họ lo cho trẻ con tốt đến mức nổi tiếng thế giới rồi. Chị khăng khăng nói "tôi không cần tiền, tôi cần con mình lớn lên trong môi trường này, môi trường mà tôi không thấy cô đơn". Quả thực khi đó chị cho rằng con mình sẽ không đói, được đi học tử tế là tốt rồi, không cần phải bon chen với đời để cả mẹ cả con phải lưu lạc ở đâu cả. Cuối cùng Pz. bảo "em cứ nghĩ kỹ đi, tôi luôn là một người bạn sẵn sàng giúp đỡ em bằng mọi giá".
Em sẽ nói rằng chẳng có cơ sở gì để tin ông ta, đúng không? Chị phải thú nhận là chị vẫn giữ liên hệ với Pz., như một người bạn ở xa lâu lâu lại chat, hoặc email hỏi thăm nhau. Gần đây Pz. thông báo đang chuyển dần việc làm ăn về Việt Nam và Trung Quốc, ông ta thường phải ở Saigon, có lúc ở lại khoảng vài tuần. Chị gặp ông ta, đi ăn uống trò chuyện. Đó là một quan hệ tốt, mặc dù rõ ràng là chị đã phải cố gắng để giữ vẻ "trong sáng" cho nó, bằng cách né tránh một vài ánh mắt "gợi ý" và cử chỉ gần gũi của Pz.
Dĩ nhiên là anh ấy không hề biết chuyện đó. Em sẽ bảo "con mụ này gớm phết". Chị cũng phải công nhận đó là một cách cư xử "rất gớm" mà chính bản thân chị còn không ngờ mình sẽ làm được. Chị thậm chí còn "soạn thảo" sẵn một câu trả lời nếu anh ấy nói có ai đó trông thấy chị ngồi quán với một người đàn ông nước ngoài. Công việc của chị, em biết đấy, đó là lợi thế của chị khi có thể làm như mọi cuộc gặp gỡ đều vì mục đích phỏng vấn và lấy thông tin cho bài viết. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ thắc mắc chị đã dành cả ngày để ngồi nói chuyện hay đi dạo với ai.
Em có coi đó như "mầm mống" của sự phản bội? Đôi lúc chị cũng cảm thấy mình bắt cá hai tay, nhưng rồi lại tự nhủ là dù sao thì chị không hề ngủ với ai khác hay lo lắng cho người đàn ông nào khác từ khi chung sống với anh ấy.
Chị đang cố gắng học cách duy trì những mối quan hệ có lợi cho mình, để có thể thông cảm nếu thấy anh ấy ngồi nói chuyện thân tình với ả đàn bà nào khác. Những mối quan hệ bên ngoài, chị vẫn không biết có cần phải tính toán mức độ "trong sáng" của tất cả, nhưng chị đang cố gắng quen với việc sẽ tồn tại rất nhiều mối quan hệ của chị mà anh ấy không nên biết, cũng như những mối quan hệ của anh ấy mà chị chẳng hề để ý đến bao giờ. Em có nghĩ điều đó thực sự đúng đắn?
Và em có bao giờ phải giữ mối quan hệ có lợi cho em bằng cách giả làm gay?
Chị lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung quá. Em có thấy chị nghĩ về em nhiều đến thế nào không? Về đi em, dù một ngày thôi, và chị em ta gặp nhau ở phố cũ nhà mình.
Cuối tháng Sáu bọn chị dọn về Hà Nội.
21 thg 5, 2009
#63
Còn lại một mình ngoài ban-công, chị uống bia, bỗng muốn ngắm nhìn anh ấy khỏa thân và mỉm cười với chị. Chị muốn ngắm nhìn anh ấy như thế, một bản thể chân phương không tô vẽ và "original" nhất. Chị sẽ cảm thấy hạnh phúc vì người đàn ông này là của mình, toàn bộ cơ thể và tâm hồn thuộc về mình.
Anh ấy vừa gọi cho chị bảo là sáng mai sẽ về đón đi ăn sáng, rồi chúc ngủ ngon. Chỉ ngắn gọn thế thôi, nhưng cũng thấy thật là tình cảm, em nhỉ? Bọn chị ngày càng tình cảm hơn, chị cảm nhận rõ điều đó mỗi khi so sánh với những ngày đã qua.
Ngày xưa, mặc dù trước khi làm tình anh ấy và chị trò chuyện rất vui vẻ nhưng cứ làm việc đó xong là chị lăn quay ra ngủ, anh ấy vuốt ve thơm hít chị tỏ ý muốn hỏi chuyện thì chị còn bảo "yên nào". Ngày đó, quả thật chị cũng nghĩ anh ấy như những gã trai khác, chỉ để làm tình mà thôi. Nhưng dần dần, khi bọn chị về với nhau, anh ấy tập cho chị không lăn quay ra ngủ mà thức nói chuyện một lúc. Anh ấy tỏ vẻ hài lòng, chị thì chối phăng "công trạng" đó của anh ấy, chị bảo rằng hồi trước toàn ngủ với nhau buổi đêm nên "hành sự" xong là díp mắt vào ngay, còn sau này ở nhà thậm chí còn tranh thủ trước khi đi làm nên chị mới quen với việc "làm xong không ngủ ngay". Anh ấy chẳng thèm tranh cãi, nhưng bắt chị đồng ý là "làm xong ngủ ngay" thật là "nông dân" và thiếu tình cảm trầm trọng. Anh ấy nói đúng, những thói quen mới kiểu như vậy giúp cho bọn chị ngày càng tình cảm với nhau hơn.
Chị sẽ phải nhắc lại với em là, bọn chị đã get closer như thế. Tình dục và tình cảm, có thể đó là tình yêu, khiến cho chị thích ngắm nhìn anh ấy khỏa thân và mỉm cười với chị.
Uống hết chai bia, đầu óc lâng lâng, chị quyết định đi ngủ. Sáng mai anh ấy về, chị sẽ bảo anh ấy khỏa thân cho chị ngắm. Chị đang hạnh phúc nhất đời, em nhỉ? Có lẽ đủ hạnh phúc để quyết định sẽ sinh con với anh ấy.
Anh ấy vừa gọi cho chị bảo là sáng mai sẽ về đón đi ăn sáng, rồi chúc ngủ ngon. Chỉ ngắn gọn thế thôi, nhưng cũng thấy thật là tình cảm, em nhỉ? Bọn chị ngày càng tình cảm hơn, chị cảm nhận rõ điều đó mỗi khi so sánh với những ngày đã qua.
Ngày xưa, mặc dù trước khi làm tình anh ấy và chị trò chuyện rất vui vẻ nhưng cứ làm việc đó xong là chị lăn quay ra ngủ, anh ấy vuốt ve thơm hít chị tỏ ý muốn hỏi chuyện thì chị còn bảo "yên nào". Ngày đó, quả thật chị cũng nghĩ anh ấy như những gã trai khác, chỉ để làm tình mà thôi. Nhưng dần dần, khi bọn chị về với nhau, anh ấy tập cho chị không lăn quay ra ngủ mà thức nói chuyện một lúc. Anh ấy tỏ vẻ hài lòng, chị thì chối phăng "công trạng" đó của anh ấy, chị bảo rằng hồi trước toàn ngủ với nhau buổi đêm nên "hành sự" xong là díp mắt vào ngay, còn sau này ở nhà thậm chí còn tranh thủ trước khi đi làm nên chị mới quen với việc "làm xong không ngủ ngay". Anh ấy chẳng thèm tranh cãi, nhưng bắt chị đồng ý là "làm xong ngủ ngay" thật là "nông dân" và thiếu tình cảm trầm trọng. Anh ấy nói đúng, những thói quen mới kiểu như vậy giúp cho bọn chị ngày càng tình cảm với nhau hơn.
Chị sẽ phải nhắc lại với em là, bọn chị đã get closer như thế. Tình dục và tình cảm, có thể đó là tình yêu, khiến cho chị thích ngắm nhìn anh ấy khỏa thân và mỉm cười với chị.
Uống hết chai bia, đầu óc lâng lâng, chị quyết định đi ngủ. Sáng mai anh ấy về, chị sẽ bảo anh ấy khỏa thân cho chị ngắm. Chị đang hạnh phúc nhất đời, em nhỉ? Có lẽ đủ hạnh phúc để quyết định sẽ sinh con với anh ấy.
#62
Ban-công đêm mát mẻ, ngồi trò chuyện với M. và chị nghĩ đến em. Gần đây chị luôn nghĩ, biết đâu ở một nơi nào đó em cũng đang sống cuộc sống của một người phụ nữ. Nếu như em ở đây, có lẽ chúng ta cũng sẽ nói những câu chuyện của những kẻ yêu và chung sống với đàn ông.
Một người đàn bà với khuôn mặt rạng rỡ thông báo mình sắp có con, chị chợt nhật ra đó là một trong những khoảnh khắc đại diện cho hạnh phúc của con người. M. nói cô ấy có thai được hai tháng rồi và hỏi chị định bao giờ có con. Chị chúc mừng M., lảng tránh câu hỏi của cô ấy bằng cách tỏ ra thú vị khi nghĩ đến thời điểm vợ chồng M. giận nhau hồi đầu tháng Ba. M. công nhận là sau khi làm lành thì vợ chồng "mê nhau như điếu đổ" và việc có thêm con cái làm họ "sướng điên". Hai đứa nhóc sinh đôi cũng rất ngoan ngoãn, đã vào tiểu học, biết tự gấp quần áo, không bày bừa đồ đạc... cô ấy say sưa tỏ ra yên tâm mang thai và rất hạnh phúc vì còn được chồng cưng chiều hơn cả trước đây.
Nhưng M. cũng không quên câu hỏi mà chị lảng tránh, còn nhắc thêm về tuổi tác của anh ấy, chị đành phải nói về chuyện đó. Quả thực chị cũng nghĩ đến tuổi của anh ấy, độ tuổi đã "thừa chín" để làm bố. Nhưng, chị thú nhận với M., chị luôn cảm thấy thích thú khi anh ấy và chị cứ chung sống hàng năm trời mà không cần có con cái. Chị nghĩ, có bao nhiêu người cứ nói "nhà có hai vợ chồng cũng chán, đẻ lấy một đứa cho vui", có bao nhiêu người lại "chửa để còn cưới"... chị sợ tất cả những ý nghĩ đó, chị muốn chứng minh là không cần con cái thì vợ chồng vẫn ăn đời ở kiếp với nhau được.
Em biết đấy, chị đã luôn nghĩ đến em và những đôi vợ chồng đồng tính. Yêu một người và được chung sống với người đó là đủ, phải không em?
M. bảo chị có những ý nghĩ quá buồn cười, vì hai người yêu nhau thì càng phải cùng nhau làm nhiều việc có ý nghĩa. Hơn nữa việc sinh đẻ không phải là vấn đề, cô ấy nói, mà vấn đề là có đủ điều kiện để nuôi con. Nhiều người nghèo xác xơ và thất học mà vẫn sinh đẻ, thế mà những người như bọn chị có đủ điều kiện để nuôi lớn một công dân "ngon lành" cho xã hội lại từ chối sinh con là không được. M. nói một lèo, chị có thể cảm nhận niềm tự hào được sinh con và nuôi con của cô ấy. Chị trả lời M., rằng chị không thể lĩnh trách nhiệm cao cả đến vậy, chị không đủ tự tin như M. để sinh ra những cá nhân kiệt xuất tương lai cho nhân loại. M. làm mặt dỗi, kêu "cô xỏ xiên tôi đấy à", khiến chị phải xin lỗi rối rít và giải thích rằng thực sự chị chưa đủ tự tin để chăm lo cho đứa trẻ nào cả. M. dịu xuống và công nhận chăm lo cho trẻ con không đơn giản.
Rồi nhớ ra lũ trẻ đang nằm trong phòng bật điều hòa, M. đi vào xem chúng nó có đạp chăn ra không. Trong lúc đó chị ngồi nghĩ miên man đến lời cô ấy nói. Tạo ra một "công dân ngon lành cho xã hội", có lẽ nào chị nên nghĩ việc sinh và nuôi con mang ý nghĩ to tát đến thế? Chị tự nhủ, đó chỉ là một kiểu nói của M. khi bị kích thích bởi niềm hạnh phúc đang có mà thôi, và chắc hẳn cô ấy là kiểu người thích đặt nhiều kỳ vọng vào con cái. Nhưng thật sự chị cũng đã nghĩ đến việc sinh con cho anh ấy như một hành động giúp anh ấy khẳng định bản thân là "công dân ngon lành". Khi chị bắt đầu loay hoay nghĩ ngợi chuyện sinh con cho bản thân, cho xã hội, cho giống nòi hay cho một người đàn ông... M. quay trở lại ban-công. Chị hỏi M. ngày xưa quen và yêu chồng như thế nào.
Câu chuyện của M. khiến chị ghen tị, chị nói thật lòng với M. như thế. Khi M. du học ở Nhật về được nửa năm và đang cô đơn buồn bã với một lô ký ức về những mối tình "chẳng đi đến đâu", mẹ M. đã giúp cô ấy vừa lấy được "chồng ngon" vừa được tiếng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Mẹ đẻ M. và mẹ chồng cô ấy là bạn học cũ, rất lâu mới gặp lại nhau. Trong một lần cao hứng, hai bà trò chuyện khoe con khoe cái và biết là một bà có "gái ngon" còn bà kia có "giai ngon" tuổi rất hợp nhau, lập tức lên kế hoạch cho gặp mặt. Các bà thật mát tay, vì hai đứa con gặp nhau đã quấn lấy, kể từ lần đầu tiên gặp nhau đến ngày ăn hỏi chỉ 2 tháng mà thôi. Nhưng tốc độ như vậy cũng vì gia đình hai bên rất môn đăng hộ đối, hai bà thông gia thì quen biết tin tưởng nhau từ lâu rồi, còn chính M. và chồng cô ấy thì đều xinh gái đẹp trai và có học vị, công việc tốt. Chị bảo M. đúng thật là sinh ra để gánh trách nhiệm làm mẹ của cá nhân kiệt xuất, vì rằng mọi chuyện của cô ấy đều được trời đất sắp đặt cẩn thận đến thế. M. gật gù, tỏ ra cũng tin vào số phận, rồi quay sang hỏi chuyện của chị.
Chị kể cho M. về cách mà chị và anh ấy gặp nhau và về sống chung với nhau. M. đã hiểu vì sao bọn chị phải rất khó khăn để đi đến quyết định cưới, huống chi sinh con. Vợ chồng cô ấy đều có nền tảng gia đình quá tốt và các cụ đã "tìm hiểu hộ" hai vợ chồng tất tật, họ chỉ còn cưới nữa là xong và chuyển sang phấn đấu để tạo ra "công dân ngon lành", cá nhân kiệt xuất. Còn bọn chị đã mất đến hàng năm trời để nhận ra là yêu và cần phải cưới. Chị thú nhận, chị luôn nghĩ rằng người tuyệt vời như anh ấy phải có con với người phụ nữ tuyệt vời, trong khi chị thì quá dở tệ về mọi mặt.
Hình như M. cảm thấy càng nói chuyện thì càng khiến chị cảm thấy không tự tin để có con, cô ấy nói buồn ngủ. Trước khi đi vào, cô ấy cũng kịp động viên chị một câu: em gái à, tự tin lên là được, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Chị cười, bảo cô ấy ngủ trước vì chị thấy khát và muốn uống một chai bia.
Chị nhớ tới tất cả những bộ phim mà kết thúc của nó là một đứa trẻ ra đời, hay nội dung của nó là nói về một đứa trẻ tìm thấy xuất thân của nó và sứ mệnh của nó. Chị nhớ tới cả Chí Phèo và cái cảnh Thị Nở vừa đưa tay lên bụng vừa nghĩ đến cái lò gạch. Buồn cười quá. Chị thật sự muốn biết em sẽ nói gì về tất cả chuyện này. Em có bảo chị quá dở hơi không? Vì thực sự chị có bao giờ thiếu tự tin đâu. Chỉ là dở hơi thôi, em nhỉ?
Một người đàn bà với khuôn mặt rạng rỡ thông báo mình sắp có con, chị chợt nhật ra đó là một trong những khoảnh khắc đại diện cho hạnh phúc của con người. M. nói cô ấy có thai được hai tháng rồi và hỏi chị định bao giờ có con. Chị chúc mừng M., lảng tránh câu hỏi của cô ấy bằng cách tỏ ra thú vị khi nghĩ đến thời điểm vợ chồng M. giận nhau hồi đầu tháng Ba. M. công nhận là sau khi làm lành thì vợ chồng "mê nhau như điếu đổ" và việc có thêm con cái làm họ "sướng điên". Hai đứa nhóc sinh đôi cũng rất ngoan ngoãn, đã vào tiểu học, biết tự gấp quần áo, không bày bừa đồ đạc... cô ấy say sưa tỏ ra yên tâm mang thai và rất hạnh phúc vì còn được chồng cưng chiều hơn cả trước đây.
Nhưng M. cũng không quên câu hỏi mà chị lảng tránh, còn nhắc thêm về tuổi tác của anh ấy, chị đành phải nói về chuyện đó. Quả thực chị cũng nghĩ đến tuổi của anh ấy, độ tuổi đã "thừa chín" để làm bố. Nhưng, chị thú nhận với M., chị luôn cảm thấy thích thú khi anh ấy và chị cứ chung sống hàng năm trời mà không cần có con cái. Chị nghĩ, có bao nhiêu người cứ nói "nhà có hai vợ chồng cũng chán, đẻ lấy một đứa cho vui", có bao nhiêu người lại "chửa để còn cưới"... chị sợ tất cả những ý nghĩ đó, chị muốn chứng minh là không cần con cái thì vợ chồng vẫn ăn đời ở kiếp với nhau được.
Em biết đấy, chị đã luôn nghĩ đến em và những đôi vợ chồng đồng tính. Yêu một người và được chung sống với người đó là đủ, phải không em?
M. bảo chị có những ý nghĩ quá buồn cười, vì hai người yêu nhau thì càng phải cùng nhau làm nhiều việc có ý nghĩa. Hơn nữa việc sinh đẻ không phải là vấn đề, cô ấy nói, mà vấn đề là có đủ điều kiện để nuôi con. Nhiều người nghèo xác xơ và thất học mà vẫn sinh đẻ, thế mà những người như bọn chị có đủ điều kiện để nuôi lớn một công dân "ngon lành" cho xã hội lại từ chối sinh con là không được. M. nói một lèo, chị có thể cảm nhận niềm tự hào được sinh con và nuôi con của cô ấy. Chị trả lời M., rằng chị không thể lĩnh trách nhiệm cao cả đến vậy, chị không đủ tự tin như M. để sinh ra những cá nhân kiệt xuất tương lai cho nhân loại. M. làm mặt dỗi, kêu "cô xỏ xiên tôi đấy à", khiến chị phải xin lỗi rối rít và giải thích rằng thực sự chị chưa đủ tự tin để chăm lo cho đứa trẻ nào cả. M. dịu xuống và công nhận chăm lo cho trẻ con không đơn giản.
Rồi nhớ ra lũ trẻ đang nằm trong phòng bật điều hòa, M. đi vào xem chúng nó có đạp chăn ra không. Trong lúc đó chị ngồi nghĩ miên man đến lời cô ấy nói. Tạo ra một "công dân ngon lành cho xã hội", có lẽ nào chị nên nghĩ việc sinh và nuôi con mang ý nghĩ to tát đến thế? Chị tự nhủ, đó chỉ là một kiểu nói của M. khi bị kích thích bởi niềm hạnh phúc đang có mà thôi, và chắc hẳn cô ấy là kiểu người thích đặt nhiều kỳ vọng vào con cái. Nhưng thật sự chị cũng đã nghĩ đến việc sinh con cho anh ấy như một hành động giúp anh ấy khẳng định bản thân là "công dân ngon lành". Khi chị bắt đầu loay hoay nghĩ ngợi chuyện sinh con cho bản thân, cho xã hội, cho giống nòi hay cho một người đàn ông... M. quay trở lại ban-công. Chị hỏi M. ngày xưa quen và yêu chồng như thế nào.
Câu chuyện của M. khiến chị ghen tị, chị nói thật lòng với M. như thế. Khi M. du học ở Nhật về được nửa năm và đang cô đơn buồn bã với một lô ký ức về những mối tình "chẳng đi đến đâu", mẹ M. đã giúp cô ấy vừa lấy được "chồng ngon" vừa được tiếng "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Mẹ đẻ M. và mẹ chồng cô ấy là bạn học cũ, rất lâu mới gặp lại nhau. Trong một lần cao hứng, hai bà trò chuyện khoe con khoe cái và biết là một bà có "gái ngon" còn bà kia có "giai ngon" tuổi rất hợp nhau, lập tức lên kế hoạch cho gặp mặt. Các bà thật mát tay, vì hai đứa con gặp nhau đã quấn lấy, kể từ lần đầu tiên gặp nhau đến ngày ăn hỏi chỉ 2 tháng mà thôi. Nhưng tốc độ như vậy cũng vì gia đình hai bên rất môn đăng hộ đối, hai bà thông gia thì quen biết tin tưởng nhau từ lâu rồi, còn chính M. và chồng cô ấy thì đều xinh gái đẹp trai và có học vị, công việc tốt. Chị bảo M. đúng thật là sinh ra để gánh trách nhiệm làm mẹ của cá nhân kiệt xuất, vì rằng mọi chuyện của cô ấy đều được trời đất sắp đặt cẩn thận đến thế. M. gật gù, tỏ ra cũng tin vào số phận, rồi quay sang hỏi chuyện của chị.
Chị kể cho M. về cách mà chị và anh ấy gặp nhau và về sống chung với nhau. M. đã hiểu vì sao bọn chị phải rất khó khăn để đi đến quyết định cưới, huống chi sinh con. Vợ chồng cô ấy đều có nền tảng gia đình quá tốt và các cụ đã "tìm hiểu hộ" hai vợ chồng tất tật, họ chỉ còn cưới nữa là xong và chuyển sang phấn đấu để tạo ra "công dân ngon lành", cá nhân kiệt xuất. Còn bọn chị đã mất đến hàng năm trời để nhận ra là yêu và cần phải cưới. Chị thú nhận, chị luôn nghĩ rằng người tuyệt vời như anh ấy phải có con với người phụ nữ tuyệt vời, trong khi chị thì quá dở tệ về mọi mặt.
Hình như M. cảm thấy càng nói chuyện thì càng khiến chị cảm thấy không tự tin để có con, cô ấy nói buồn ngủ. Trước khi đi vào, cô ấy cũng kịp động viên chị một câu: em gái à, tự tin lên là được, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Chị cười, bảo cô ấy ngủ trước vì chị thấy khát và muốn uống một chai bia.
Chị nhớ tới tất cả những bộ phim mà kết thúc của nó là một đứa trẻ ra đời, hay nội dung của nó là nói về một đứa trẻ tìm thấy xuất thân của nó và sứ mệnh của nó. Chị nhớ tới cả Chí Phèo và cái cảnh Thị Nở vừa đưa tay lên bụng vừa nghĩ đến cái lò gạch. Buồn cười quá. Chị thật sự muốn biết em sẽ nói gì về tất cả chuyện này. Em có bảo chị quá dở hơi không? Vì thực sự chị có bao giờ thiếu tự tin đâu. Chỉ là dở hơi thôi, em nhỉ?
20 thg 5, 2009
Her words [Fadeless]
Another man came into your life and you wonder when he would come out. That way, you remind yourself about a famous phrase by Trinh Cong Son:
Lovers leave me behind
like the way small rivers do.
Nobody can tell you how to make the rivers stay, nobody knows how to keep this man's heart aside 'till the end of your life. Then the emotions fade out as you walking, step by step you forget him.
Now you think about what you've been scared since his first appearance. Surprisingly you realize that you didn't want to forget him but you couldn't do anything to build a good memory.
You saw him happily smiling, laughing, flirting... but you had no idea how to imagine the way he expresses his sorrows or worries or any melancholic emotion. That's the reason why you cannot make his face unforgetable in your mind.
I think each of us needs to share more emotions. That's the only way to make ourselves fadeless.
Talk to him everyday, make him fadeless and make you fadeless!
Lovers leave me behind
like the way small rivers do.
Nobody can tell you how to make the rivers stay, nobody knows how to keep this man's heart aside 'till the end of your life. Then the emotions fade out as you walking, step by step you forget him.
Now you think about what you've been scared since his first appearance. Surprisingly you realize that you didn't want to forget him but you couldn't do anything to build a good memory.
You saw him happily smiling, laughing, flirting... but you had no idea how to imagine the way he expresses his sorrows or worries or any melancholic emotion. That's the reason why you cannot make his face unforgetable in your mind.
I think each of us needs to share more emotions. That's the only way to make ourselves fadeless.
Talk to him everyday, make him fadeless and make you fadeless!
18 thg 5, 2009
#61
Mấy trận đều hay, anh ấy bảo thế, rồi thản nhiên vắng nhà hai đêm nay. Chị có thể đi theo anh ấy sang nhà M., vì cả hội của anh ấy tụ tập xem bóng đá ở đó. Nhưng cuối cùng chị lại quyết định ở nhà, M. đem hai đứa nhỏ sang bên này "cho các ông ý thoải mái bên nhà tôi". Bây giờ hai đứa bé sinh đôi đã ngủ khì, M. đang tắm, chị tranh thủ viết cho em.
Một lát nữa chắc chắn M. sẽ trò chuyện với chị chứ không đi ngủ ngay. Chị chuẩn bị pha một ly chanh mật ong cho cô ấy, bởi vì cô ấy không uống bia. Ban-công đêm nay lộng gió, người trò chuyện với chị không phải là anh ấy, người đó là đàn bà và không uống bia. Em có biết chị đang sắp nói chuyện gì không?
Không, chị không nói đến tình huống hai người đàn bà ở bên cạnh nhau và biến thành lesbian. Thật là buồn cười nếu ngày mai anh ấy trở về và nói: Anh đã lo lắng một người đàn bà sẽ chiếm mất em. Không, chị không nói về tình yêu đồng tính.
Chính xác là chị muốn nói về sự chọn lựa mà đôi khi một người phải nhanh chóng quyết định: người yêu và bạn bè. Ban-công lộng gió này, chị và M. đã có lần trò chuyện thật vui vẻ như những người bạn tâm đầu ý hợp nhất. Cũng ban-công lộng gió này, chị và anh ấy đã ở bên nhau thật hạnh phúc. Thật tuyệt vời nếu như chị có thể có cả bạn và người yêu ở bên cạnh mình trong suốt cuộc đời, phải không em? Nhưng mấy ai được như vậy.
Chị đã cố gắng đặt mình vào những tình huống thật buồn cười, cancel buổi hẹn với người yêu vì đứa bạn vừa gọi và nói đang cần mình an ủi vài câu, hoặc cancel buổi liên hoan với chiến hữu vì người yêu nằng nặc đòi ở riêng với mình. Đúng vậy, chị đã từng tự buộc mình phải nghĩ đến những chọn lựa như vậy. Để chị có thể hiểu được vì sao phần lớn đàn ông coi trọng bạn bè ghê gớm, và chấp nhận điều đó. Chị đã làm được. Chỉ có điều, đến giờ phút này...
Chiến hữu, bạn bè ngoài HN kêu réo chị về, có lúc chị đã định trở về thật. Đúng lúc đó anh ấy xuất hiện và kéo chị lại. Những ngày tháng ở bên anh ấy là thời gian tốt đẹp nhất mà chị có, cho đến bây giờ. Vậy mà, đến giờ phút này, chị bỗng sợ mình đã chọn lựa sai. Chị sợ nếu chị mất anh ấy, là mất tất cả ở đây và phải trở về HN với một trái tim tan nát. Ngày rời nơi đó chị đã nhất quyết là đi để tìm hạnh phúc cho mình, thì chị không thể trở về trong bộ dạng của kẻ thất bại. Tất cả đều sợ thất bại, từ những đội bóng cho đến những tay cá cược, phải không em? Chị đã bỏ lại HN và mấy năm trời tuổi trẻ để đánh cược với số phận và chị không muốn số phận cười nhạo mình.
M. ra ban-công rồi, chị out nhé. Một lúc nào đó sẽ lại cùng em nói về sự ra đi và sự trở về.
HN ơi, mỗi khi lòng xác xơ...
Một lát nữa chắc chắn M. sẽ trò chuyện với chị chứ không đi ngủ ngay. Chị chuẩn bị pha một ly chanh mật ong cho cô ấy, bởi vì cô ấy không uống bia. Ban-công đêm nay lộng gió, người trò chuyện với chị không phải là anh ấy, người đó là đàn bà và không uống bia. Em có biết chị đang sắp nói chuyện gì không?
Không, chị không nói đến tình huống hai người đàn bà ở bên cạnh nhau và biến thành lesbian. Thật là buồn cười nếu ngày mai anh ấy trở về và nói: Anh đã lo lắng một người đàn bà sẽ chiếm mất em. Không, chị không nói về tình yêu đồng tính.
Chính xác là chị muốn nói về sự chọn lựa mà đôi khi một người phải nhanh chóng quyết định: người yêu và bạn bè. Ban-công lộng gió này, chị và M. đã có lần trò chuyện thật vui vẻ như những người bạn tâm đầu ý hợp nhất. Cũng ban-công lộng gió này, chị và anh ấy đã ở bên nhau thật hạnh phúc. Thật tuyệt vời nếu như chị có thể có cả bạn và người yêu ở bên cạnh mình trong suốt cuộc đời, phải không em? Nhưng mấy ai được như vậy.
Chị đã cố gắng đặt mình vào những tình huống thật buồn cười, cancel buổi hẹn với người yêu vì đứa bạn vừa gọi và nói đang cần mình an ủi vài câu, hoặc cancel buổi liên hoan với chiến hữu vì người yêu nằng nặc đòi ở riêng với mình. Đúng vậy, chị đã từng tự buộc mình phải nghĩ đến những chọn lựa như vậy. Để chị có thể hiểu được vì sao phần lớn đàn ông coi trọng bạn bè ghê gớm, và chấp nhận điều đó. Chị đã làm được. Chỉ có điều, đến giờ phút này...
Chiến hữu, bạn bè ngoài HN kêu réo chị về, có lúc chị đã định trở về thật. Đúng lúc đó anh ấy xuất hiện và kéo chị lại. Những ngày tháng ở bên anh ấy là thời gian tốt đẹp nhất mà chị có, cho đến bây giờ. Vậy mà, đến giờ phút này, chị bỗng sợ mình đã chọn lựa sai. Chị sợ nếu chị mất anh ấy, là mất tất cả ở đây và phải trở về HN với một trái tim tan nát. Ngày rời nơi đó chị đã nhất quyết là đi để tìm hạnh phúc cho mình, thì chị không thể trở về trong bộ dạng của kẻ thất bại. Tất cả đều sợ thất bại, từ những đội bóng cho đến những tay cá cược, phải không em? Chị đã bỏ lại HN và mấy năm trời tuổi trẻ để đánh cược với số phận và chị không muốn số phận cười nhạo mình.
M. ra ban-công rồi, chị out nhé. Một lúc nào đó sẽ lại cùng em nói về sự ra đi và sự trở về.
HN ơi, mỗi khi lòng xác xơ...
#60
Có vẻ như anh ấy đang tức giận vì thói "nửa mùa" của chị. Giống như một sát thủ khi chuẩn bị hạ gục mục tiêu bỗng ngần ngừ không xuống tay và cảm thấy tiếc thương cho mục tiêu. Thật là không chuyên nghiệp! Em hiểu rõ bản tính đó của chị phải không?
Đắc nhân tâm, chị đã có thể có tất cả những gì mình muốn, tiền và tình, và một sự nghiệp nào đó. Nhưng chị lại để số phận lôi kéo vào một cuộc chơi không có luật chơi: thả nổi và bất cần. Anh ấy đã cố gắng để hiểu, cố gắng để thông cảm và cố gắng để kéo chị ra, bây giờ thì anh ấy tức giận. Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn mà thôi.
"Em đừng tự đổ lỗi cho mình", anh ấy nói thế lúc ban đầu, chị nghe theo. Nhưng rồi chị tự dựng lên một phép thử. Chị đã dừng lại tất cả quá trình cố gắng của mình, đắc nhân tâm hay là hoàn thiện bản thân, chị dừng lại tất cả. Và chị chờ đợi. Nếu như số phận cứ đem đến những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình, tại sao không dừng việc cố gắng tự sắp xếp mọi thứ, để thử xem mình có nên tiếp tục kéo dài số phận này nữa không? Chị đã không thể làm gì để can thiệp vào cuộc chia tay của bố mẹ chị, chị đã không thể biết cách ngăn chặn cái chết của mẹ chị, chị không thể khiến cho những người dưới cùng mái nhà đừng làm cho nhau đau đớn... Chị không còn muốn cố gắng thay đổi một điều gì nữa. Rồi chị bỗng có thói quen làm mọi thứ vì cảm tính, vì ý muốn nhất thời, không có một toan tính nào cho tương lai lâu dài. Anh ấy tức giận vì điều đó.
Cũng có thể anh ấy tức giận vì chị đã không cởi mở từ ban đầu. Hôm qua chị mới cho anh ấy biết người đàn bà đang sống với bố chị chỉ là mẹ kế. Suốt thời gian qua, anh ấy vẫn tưởng đó là mẹ đẻ của chị. Thực sự thì bà ấy quá tốt, chị và bà ấy đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp. Chị hàm ơn bà ấy, người đã xuất hiện để tiếp nhận bố chị, chăm sóc ông và sinh cho ông một thằng con trai kháu khỉnh. Bây giờ chị cảm thấy thanh thản vì bố chị đang có một gia đình hạnh phúc nhờ người đàn bà ấy. Chị nghĩ về tất cả những điều tồi tệ đã đến với bố chị, rồi tiếp đó là những thứ tốt đẹp mà ông ấy đang có. Chị nghĩ, nếu như chị có thể giữ để bố chị không rời bỏ mẹ đẻ, thì chuyện gì sẽ xảy ra và liệu có tốt đẹp hơn mẹ kế và đứa em trai? Rốt cuộc thì mẹ đẻ của chị cũng chết, vì căn bệnh của bà ấy, mà bố chị và chị đều không thể giúp gì được. Đó là lý do để chị nghĩ đến việc buông xuôi cho số phận, như một phép thử. "Điều gì đến sẽ đến, cứ làm theo ý thích của mình lúc đấy cái đã!"
Anh ấy tức giân, anh ấy cho rằng chị nên kể về những điều tương tự từ sớm, để anh ấy còn "biết đường mà liệu".
"Liệu gì chứ? Anh chưa hề xuất hiện khi những chuyện kia xảy ra với em cơ mà. Đằng nào thì mọi thứ đã an bài. Thông cảm cho em!"
"Ít ra thì anh cũng biết điều gì có thể làm cho em buồn, ít ra thì trong mọi câu chuyện anh nói ra sẽ không có gì động chạm đến..."
"Không sao, đừng căng thẳng thế. Em chỉ cần ở một mình vào những lúc mọi thứ quay trở lại trong đầu óc, vậy thôi."
"Em cần ở một mình, OK. Nhưng bao lâu? Anh không hiểu anh là gì trong cuộc sống của em."
"Anh là..."
À, đúng rồi, anh ấy đã tức giận vì chị nói thật ý nghĩ của chị về anh ấy, về vị trí của anh ấy trong cuộc đời chị ngay lúc này.
"Anh là một thứ mà số phận mang đến cho em."
"À, ra thế. Em chỉ sử dụng anh như một thứ nhặt được trên đường em đi phải không?"
"Em không có ý đó. Ý em là..."
"Là gì?"
"Anh chỉ là một thứ gì đó. Nghe hay đấy. Anh không ngờ."
"Nhưng... Anh quên à? Em không làm gì để tạo ra anh, em không làm gì để thay đổi anh, em cũng không làm gì để anh thích chung sống với em. Anh cứ thế đâm đầu vào. Em chỉ có thể nghĩ anh là do số phận đem cho em, vậy thôi. Không có ý coi thường gì hết."
"Anh thấy bị coi thường."
Một lúc lâu im lặng, nghe từng giọt cà phê từ filter rơi xuống tách. Anh ấy nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, còn chị nhìn chằm chằm anh ấy. Gương mặt anh ấy đầy cáu giận.
"Vậy em phải làm sao?"
"Anh không đồng ý cho em biến đi đâu một mình nữa."
"Vài ngày thôi. Lòng dạ yên ổn rồi em lại về mà."
"Còn anh thì sao? Anh thấy bị coi thường, em biết không?"
"Sao lại coi thường? Em coi trọng anh, em không muốn anh nhìn thấy cái bản mặt chán đời của em, thì em biến đi. Lúc nào hết dở hơi, em lại về ríu rít với anh cơ mà. Thôi đừng nghĩ lung tung nữa. Em đi vài hôm thôi."
"Anh sẽ đi cùng em."
Chị muốn về HN vài hôm, thăm mộ và làm giỗ cho mẹ đẻ. Anh ấy khăng khăng đòi đi cùng. Thực ra thì anh ấy có thể đi cùng, vì bọn chị sẽ cưới nhau và chị không còn lý do gì để ngại cho anh ấy gặp mặt mấy người họ hàng của chị. Nhưng thực sự chị đang muốn về HN một mình. Chị khó mà nói rõ lý do... Chị phải làm sao để kể cho em những chuyện đang diễn ra đây? Nếu mẹ chị không chết, sẽ không có những chuyện như thế.
Tất cả những chuyện này xảy ra khi em không còn ở bên chị nữa. Mà thật sự chẳng hay ho gì để kể.Em hiểu không? Lấy vợ xem tông. Chị không thể kể ra những chuyện đang làm chị buồn. Anh ấy sẽ nghĩ gì? Ngay cả em nữa, sẽ nghĩ gì? Một con người có thể bị đánh giá bởi họ hàng ruột thịt của mình không? Bây giờ chị cảm thấy bế tắc, vì thậm chí trò chuyện với em cũng khó.
Bế tắc, và thật bực mình là chị luôn có lối suy nghĩ "nửa mùa". Mặc dù chị vẫn muốn thả nổi số phận của chị, vẫn coi anh ấy chỉ như một điều tốt đẹp mà số phận đem đến cho chị để chuộc lại những đau đớn nó đã gây ra, thì chị vẫn không muốn anh ấy suy nghĩ về những gì chị sẽ kể. Chị không biết liệu anh ấy có đứng về phía chị không, hay anh ấy bỗng nhìn chị khác đi...
Anh ấy và cả em, chắc không thể thông cảm với sự "nửa mùa" của chị. Mọi người đều tức giận khi chị để bị cuốn chơi vào cuộc chơi với số phận. Số phận, sự "nửa mùa" của nó, cái cách nó đem đến cả cay đắng và ngọt ngào... chị bị ảnh hưởng bởi nó mất rồi.
Anh ấy thực sự không chấp nhận điều đó, bởi anh ấy không phải kẻ "nửa mùa". Anh ấy đang buộc chị phải gắn bó với anh ấy một cách tuyệt đối hơn, buộc chị phải ở bên cạnh anh ấy cả lúc chị vui lẫn lúc chị buồn. Em sẽ nói "tốt quá còn gì", chị thì vẫn sợ phải đón nhận những gì quá ngọt ngào, bởi chị lo lắng những cay đắng đang chờ đợi ở phía trước.
Số phận không cho ai tất cả, phải không em? Mà số phận của chị rõ ràng là không bao giờ có tất cả. Một số phận "nửa mùa".
Hẳn là em cũng đã ra đi để tạo dựng một cuộc sống tuyệt đối hơn, nhưng chẳng bao giờ quên được những yêu thương và cả những tổn thương em đã bỏ lại phía sau, hẳn là em hiểu tâm trạng của chị. HN, nghĩ đến sao mà đau lòng thế này...
Đắc nhân tâm, chị đã có thể có tất cả những gì mình muốn, tiền và tình, và một sự nghiệp nào đó. Nhưng chị lại để số phận lôi kéo vào một cuộc chơi không có luật chơi: thả nổi và bất cần. Anh ấy đã cố gắng để hiểu, cố gắng để thông cảm và cố gắng để kéo chị ra, bây giờ thì anh ấy tức giận. Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn mà thôi.
"Em đừng tự đổ lỗi cho mình", anh ấy nói thế lúc ban đầu, chị nghe theo. Nhưng rồi chị tự dựng lên một phép thử. Chị đã dừng lại tất cả quá trình cố gắng của mình, đắc nhân tâm hay là hoàn thiện bản thân, chị dừng lại tất cả. Và chị chờ đợi. Nếu như số phận cứ đem đến những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình, tại sao không dừng việc cố gắng tự sắp xếp mọi thứ, để thử xem mình có nên tiếp tục kéo dài số phận này nữa không? Chị đã không thể làm gì để can thiệp vào cuộc chia tay của bố mẹ chị, chị đã không thể biết cách ngăn chặn cái chết của mẹ chị, chị không thể khiến cho những người dưới cùng mái nhà đừng làm cho nhau đau đớn... Chị không còn muốn cố gắng thay đổi một điều gì nữa. Rồi chị bỗng có thói quen làm mọi thứ vì cảm tính, vì ý muốn nhất thời, không có một toan tính nào cho tương lai lâu dài. Anh ấy tức giận vì điều đó.
Cũng có thể anh ấy tức giận vì chị đã không cởi mở từ ban đầu. Hôm qua chị mới cho anh ấy biết người đàn bà đang sống với bố chị chỉ là mẹ kế. Suốt thời gian qua, anh ấy vẫn tưởng đó là mẹ đẻ của chị. Thực sự thì bà ấy quá tốt, chị và bà ấy đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp. Chị hàm ơn bà ấy, người đã xuất hiện để tiếp nhận bố chị, chăm sóc ông và sinh cho ông một thằng con trai kháu khỉnh. Bây giờ chị cảm thấy thanh thản vì bố chị đang có một gia đình hạnh phúc nhờ người đàn bà ấy. Chị nghĩ về tất cả những điều tồi tệ đã đến với bố chị, rồi tiếp đó là những thứ tốt đẹp mà ông ấy đang có. Chị nghĩ, nếu như chị có thể giữ để bố chị không rời bỏ mẹ đẻ, thì chuyện gì sẽ xảy ra và liệu có tốt đẹp hơn mẹ kế và đứa em trai? Rốt cuộc thì mẹ đẻ của chị cũng chết, vì căn bệnh của bà ấy, mà bố chị và chị đều không thể giúp gì được. Đó là lý do để chị nghĩ đến việc buông xuôi cho số phận, như một phép thử. "Điều gì đến sẽ đến, cứ làm theo ý thích của mình lúc đấy cái đã!"
Anh ấy tức giân, anh ấy cho rằng chị nên kể về những điều tương tự từ sớm, để anh ấy còn "biết đường mà liệu".
"Liệu gì chứ? Anh chưa hề xuất hiện khi những chuyện kia xảy ra với em cơ mà. Đằng nào thì mọi thứ đã an bài. Thông cảm cho em!"
"Ít ra thì anh cũng biết điều gì có thể làm cho em buồn, ít ra thì trong mọi câu chuyện anh nói ra sẽ không có gì động chạm đến..."
"Không sao, đừng căng thẳng thế. Em chỉ cần ở một mình vào những lúc mọi thứ quay trở lại trong đầu óc, vậy thôi."
"Em cần ở một mình, OK. Nhưng bao lâu? Anh không hiểu anh là gì trong cuộc sống của em."
"Anh là..."
À, đúng rồi, anh ấy đã tức giận vì chị nói thật ý nghĩ của chị về anh ấy, về vị trí của anh ấy trong cuộc đời chị ngay lúc này.
"Anh là một thứ mà số phận mang đến cho em."
"À, ra thế. Em chỉ sử dụng anh như một thứ nhặt được trên đường em đi phải không?"
"Em không có ý đó. Ý em là..."
"Là gì?"
"Anh chỉ là một thứ gì đó. Nghe hay đấy. Anh không ngờ."
"Nhưng... Anh quên à? Em không làm gì để tạo ra anh, em không làm gì để thay đổi anh, em cũng không làm gì để anh thích chung sống với em. Anh cứ thế đâm đầu vào. Em chỉ có thể nghĩ anh là do số phận đem cho em, vậy thôi. Không có ý coi thường gì hết."
"Anh thấy bị coi thường."
Một lúc lâu im lặng, nghe từng giọt cà phê từ filter rơi xuống tách. Anh ấy nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, còn chị nhìn chằm chằm anh ấy. Gương mặt anh ấy đầy cáu giận.
"Vậy em phải làm sao?"
"Anh không đồng ý cho em biến đi đâu một mình nữa."
"Vài ngày thôi. Lòng dạ yên ổn rồi em lại về mà."
"Còn anh thì sao? Anh thấy bị coi thường, em biết không?"
"Sao lại coi thường? Em coi trọng anh, em không muốn anh nhìn thấy cái bản mặt chán đời của em, thì em biến đi. Lúc nào hết dở hơi, em lại về ríu rít với anh cơ mà. Thôi đừng nghĩ lung tung nữa. Em đi vài hôm thôi."
"Anh sẽ đi cùng em."
Chị muốn về HN vài hôm, thăm mộ và làm giỗ cho mẹ đẻ. Anh ấy khăng khăng đòi đi cùng. Thực ra thì anh ấy có thể đi cùng, vì bọn chị sẽ cưới nhau và chị không còn lý do gì để ngại cho anh ấy gặp mặt mấy người họ hàng của chị. Nhưng thực sự chị đang muốn về HN một mình. Chị khó mà nói rõ lý do... Chị phải làm sao để kể cho em những chuyện đang diễn ra đây? Nếu mẹ chị không chết, sẽ không có những chuyện như thế.
Tất cả những chuyện này xảy ra khi em không còn ở bên chị nữa. Mà thật sự chẳng hay ho gì để kể.Em hiểu không? Lấy vợ xem tông. Chị không thể kể ra những chuyện đang làm chị buồn. Anh ấy sẽ nghĩ gì? Ngay cả em nữa, sẽ nghĩ gì? Một con người có thể bị đánh giá bởi họ hàng ruột thịt của mình không? Bây giờ chị cảm thấy bế tắc, vì thậm chí trò chuyện với em cũng khó.
Bế tắc, và thật bực mình là chị luôn có lối suy nghĩ "nửa mùa". Mặc dù chị vẫn muốn thả nổi số phận của chị, vẫn coi anh ấy chỉ như một điều tốt đẹp mà số phận đem đến cho chị để chuộc lại những đau đớn nó đã gây ra, thì chị vẫn không muốn anh ấy suy nghĩ về những gì chị sẽ kể. Chị không biết liệu anh ấy có đứng về phía chị không, hay anh ấy bỗng nhìn chị khác đi...
Anh ấy và cả em, chắc không thể thông cảm với sự "nửa mùa" của chị. Mọi người đều tức giận khi chị để bị cuốn chơi vào cuộc chơi với số phận. Số phận, sự "nửa mùa" của nó, cái cách nó đem đến cả cay đắng và ngọt ngào... chị bị ảnh hưởng bởi nó mất rồi.
Anh ấy thực sự không chấp nhận điều đó, bởi anh ấy không phải kẻ "nửa mùa". Anh ấy đang buộc chị phải gắn bó với anh ấy một cách tuyệt đối hơn, buộc chị phải ở bên cạnh anh ấy cả lúc chị vui lẫn lúc chị buồn. Em sẽ nói "tốt quá còn gì", chị thì vẫn sợ phải đón nhận những gì quá ngọt ngào, bởi chị lo lắng những cay đắng đang chờ đợi ở phía trước.
Số phận không cho ai tất cả, phải không em? Mà số phận của chị rõ ràng là không bao giờ có tất cả. Một số phận "nửa mùa".
Hẳn là em cũng đã ra đi để tạo dựng một cuộc sống tuyệt đối hơn, nhưng chẳng bao giờ quên được những yêu thương và cả những tổn thương em đã bỏ lại phía sau, hẳn là em hiểu tâm trạng của chị. HN, nghĩ đến sao mà đau lòng thế này...
#59
Mấy ngày nghỉ em có đi chơi đâu không? Bọn chị loanh quanh trong thành phố, hưởng thụ những ngày Saigon vắng vẻ hơn ngày thường. Sáng nay trên đường ra Quán Ngon, đi qua một người bán thú nhỏ bên vỉa hè Nam Kỳ Khởi Nghĩa, anh ấy rủ chị nuôi một con cún.
Có một con cún mà cả anh ấy và chị đều không biết thuộc giống gì, chỉ biết trông nó lũn chũn rất xinh. Bọn chị đi xe chầm chậm qua trước cả bọn cún con, nó cứ nhìn theo. Cún con bé bỏng tội nghiệp trong chiếc cũi chật chội, ánh mắt trong veo, ngây ngô mà như biết nói "hãy đón con về đi bố mẹ ơi!". Nó thật là đáng yêu, em mà nhìn thấy sẽ đồng ý với chị là nó lớn lên chắc chắn bảnh bao như con Rex nhà chú H. trong xóm mình ngày xưa.
Nhưng chị chưa vội đồng ý để anh ấy mang nó về. Chị nghĩ là mình chưa sẵn sàng để cùng anh ấy chăm sóc một sinh vật nào cả. Em biết không, trong nhà bọn chị cũng không hề có bể cá. Chị từng bảo với anh ấy là khi về già mới cho nuôi chim chóc, cá cảnh, thú cưng. Anh ấy đã chịu nghe theo, chỉ vác cây cối về và tự chăm sóc mà thôi. Có lẽ anh ấy hiểu chị chưa thoát khỏi ám ảnh về sự mất mát.
Sự ra đi của mẹ, sự biến mất của em, mấy con mèo bị bắt cóc làm thịt, con Rex bị xe cán, đôi cá vàng chết cóng mùa đông và những cái cây khô quắt... Chị không thể quên rằng chị phải chịu trách nhiệm phần nào trong tất cả những điều đã diễn ra. Sự bất cẩn của chị. Sự bất lực của một kẻ không giữ nổi người mình yêu thương. Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến nỗi đau đó, không bao giờ vỗ về an ủi hay tỏ ra đang giúp chị quên đi. Nhưng anh ấy đồng ý rằng trong nhà bọn chị sẽ không có sinh vật sống nào cả, ngoài mấy cái chậu cây nho nhỏ mà anh ấy tự chăm sóc.
Bây giờ anh ấy lại nói là muốn bọn chị nuôi một con cún. Chị đang cố gắng để sẵn sàng làm điều đó.
Hình như có lần chị ngồi mơ mộng và nói với em về mơ ước của chị, về một ngôi nhà có vườn rộng và một cậu German shepherd đẹp trai, oai phong nhất thế gian. Hồi đó chị đã biết gì về sự mất mát? Chưa từng. Ước gì có thể trở lại ngày đó. Còn giờ đây, chị sợ, em ạ. Chị sợ phải bắt đầu nuôi nấng một cái gì đó.
Khi chung sống với anh ấy và ngay cả khi đang chuẩn bị trở thành vợ chồng, anh ấy chưa bao giờ bắt chị phải nghĩ đến chuyện nuôi nấng gì cả. Liệu có phải lúc này anh ấy đang muốn chị "luyện tập", để rồi chị sẽ sinh con với anh ấy?
Bọn chị đã đọc hết cuốn Hit Man của Lawrence Block và anh ấy hiểu rằng một con cún sẽ khơi dậy điều gì. Nhưng... Không, chị vẫn không thể quen với ý nghĩ rằng chị có thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của ai khác nữa. Em hãy về đây và nói điều gì đi!
Có một con cún mà cả anh ấy và chị đều không biết thuộc giống gì, chỉ biết trông nó lũn chũn rất xinh. Bọn chị đi xe chầm chậm qua trước cả bọn cún con, nó cứ nhìn theo. Cún con bé bỏng tội nghiệp trong chiếc cũi chật chội, ánh mắt trong veo, ngây ngô mà như biết nói "hãy đón con về đi bố mẹ ơi!". Nó thật là đáng yêu, em mà nhìn thấy sẽ đồng ý với chị là nó lớn lên chắc chắn bảnh bao như con Rex nhà chú H. trong xóm mình ngày xưa.
Nhưng chị chưa vội đồng ý để anh ấy mang nó về. Chị nghĩ là mình chưa sẵn sàng để cùng anh ấy chăm sóc một sinh vật nào cả. Em biết không, trong nhà bọn chị cũng không hề có bể cá. Chị từng bảo với anh ấy là khi về già mới cho nuôi chim chóc, cá cảnh, thú cưng. Anh ấy đã chịu nghe theo, chỉ vác cây cối về và tự chăm sóc mà thôi. Có lẽ anh ấy hiểu chị chưa thoát khỏi ám ảnh về sự mất mát.
Sự ra đi của mẹ, sự biến mất của em, mấy con mèo bị bắt cóc làm thịt, con Rex bị xe cán, đôi cá vàng chết cóng mùa đông và những cái cây khô quắt... Chị không thể quên rằng chị phải chịu trách nhiệm phần nào trong tất cả những điều đã diễn ra. Sự bất cẩn của chị. Sự bất lực của một kẻ không giữ nổi người mình yêu thương. Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến nỗi đau đó, không bao giờ vỗ về an ủi hay tỏ ra đang giúp chị quên đi. Nhưng anh ấy đồng ý rằng trong nhà bọn chị sẽ không có sinh vật sống nào cả, ngoài mấy cái chậu cây nho nhỏ mà anh ấy tự chăm sóc.
Bây giờ anh ấy lại nói là muốn bọn chị nuôi một con cún. Chị đang cố gắng để sẵn sàng làm điều đó.
Hình như có lần chị ngồi mơ mộng và nói với em về mơ ước của chị, về một ngôi nhà có vườn rộng và một cậu German shepherd đẹp trai, oai phong nhất thế gian. Hồi đó chị đã biết gì về sự mất mát? Chưa từng. Ước gì có thể trở lại ngày đó. Còn giờ đây, chị sợ, em ạ. Chị sợ phải bắt đầu nuôi nấng một cái gì đó.
Khi chung sống với anh ấy và ngay cả khi đang chuẩn bị trở thành vợ chồng, anh ấy chưa bao giờ bắt chị phải nghĩ đến chuyện nuôi nấng gì cả. Liệu có phải lúc này anh ấy đang muốn chị "luyện tập", để rồi chị sẽ sinh con với anh ấy?
Bọn chị đã đọc hết cuốn Hit Man của Lawrence Block và anh ấy hiểu rằng một con cún sẽ khơi dậy điều gì. Nhưng... Không, chị vẫn không thể quen với ý nghĩ rằng chị có thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của ai khác nữa. Em hãy về đây và nói điều gì đi!
#58
Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta...
Sáng nay chị tình cờ đọc được một mẩu tản mạn anh ấy viết trên mạng từ lâu lắm rồi, về cái chết. Anh ấy đã từng muốn chết. Ai cũng có lúc muốn chết, thậm chí ngay giữa tuổi thanh xuân của mình, phải không em?
Suốt cả ngày, chị miên man nghĩ về những điều anh ấy viết. Cái chết như sự dâng hiến của kẻ tử vì đạo ghê gớm lắm, mà nó cũng như một sự giải thoát khỏi bế tắc cho bản thân mà thôi. Nếu phải lựa chọn giữa sống và chết, người ta vẫn muốn biết ít nhất một lý do để đưa ra quyết định cuối cùng. Hẳn là anh ấy đang rất buồn khi viết ra điều đó, chị tự hỏi, có nên kể cho anh ấy nghe là chị đã đọc và suy nghĩ như thế nào. Chị thích được chia sẻ với anh ấy nhiều hơn, nhưng chị cũng sợ vô tình khuấy động những ký ức buồn mà anh ấy muốn quên đi.
Lúc nấu bữa tối, chị nghĩ đến đôi vợ chồng già trong phim Titanic. Một cảnh ngắn nhưng đầy ý nghĩa, họ đã nằm cạnh nhau, tay nắm chặt tay, mỉm cười đầy mãn nguyện, và cùng con tàu chìm vào lòng đại dương. Chị cố gắng hồi tưởng lại nụ cười của hai nhân vật đó... Rồi chị lại nhớ đến Bicentennial Man - một gã người máy thông minh cố gắng biến mình thành con người, gã chỉ thực sự cảm thấy mình là con người khi nếm trải sự lão hóa và cái chết. Gã đã trở thành con người, gã cưới vợ, già đi cùng vợ, và chết cùng vợ. Cảnh cuối cùng không có nụ cười nào, nhưng nhìn hai nhân vật cùng nhắm mắt xuôi tay thật là thanh thản.
Vừa xới cơm vừa mắng anh ấy bốc bải đồ ăn, chị quyết định sẽ không hỏi anh ấy thứ đã khiến anh ấy viết về cái chết một cách buồn bã như những gì chị đọc được. Dù sao bọn chị cũng đang có nhau, dù sao chị cũng cảm thấy tin tưởng rằng anh ấy sẽ mãn nguyện khi được chết bên chị. Không còn ai phải chết bên nhau theo kiểu Roméo và Juliette nữa, chỉ có những đôi lứa thanh thản già đi cùng nhau và mãn nguyện chết bên nhau. Ý nghĩ này khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, phần nào hạnh phúc nữa. Em sẽ cười, vì chị sắp sửa nhắc đến một câu hát "sến vô bờ bến" bỗng nhiên in sâu trong trí nhớ của chị.
Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng... Một lần đi karaoke mới đây thôi, anh ấy hát cho chị nghe bài Chân Tình và khi kết thúc bài hát thì tâm sự là cảm thấy bản thân "dũng cảm lắm mới dám sến trước mặt bà xã như vầy". Chị bảo là sến thật đấy, nhưng mà không sến không phải chồng bà! Sến đến mấy cũng chỉ như một người tốn hàng đống thời gian để nghĩ về chết nhưng lại chọn sống, hay như chàng robot bất tử cứ khăng khăng phải "được" lão hóa và chết như một con người... thế thôi, em nhỉ?
Trong suốt bữa tối, bọn chị chỉ nói về chủ đề "sến". Anh ấy bảo chị sến vì dạo này hay xem phim bộ Hàn Quốc lại còn khóc lóc khi xem nữa, chị không biết "phản pháo" bằng cách nào. Anh ấy có vẻ khoái chí, trêu chọc chị tới bến . Anh ấy không cần phải nhớ đến những lúc buồn muốn chết nữa, chị đã quyết định như thế. Một ngày nào đó chị sẽ nói cho anh ấy biết, chị không còn muốn chết kể từ khi có anh ấy, nhưng chị luôn sẵn sàng chết khi có anh ấy ở bên cạnh và hát ru chị bằng một bài nhạc sến.
Sáng nay chị tình cờ đọc được một mẩu tản mạn anh ấy viết trên mạng từ lâu lắm rồi, về cái chết. Anh ấy đã từng muốn chết. Ai cũng có lúc muốn chết, thậm chí ngay giữa tuổi thanh xuân của mình, phải không em?
Suốt cả ngày, chị miên man nghĩ về những điều anh ấy viết. Cái chết như sự dâng hiến của kẻ tử vì đạo ghê gớm lắm, mà nó cũng như một sự giải thoát khỏi bế tắc cho bản thân mà thôi. Nếu phải lựa chọn giữa sống và chết, người ta vẫn muốn biết ít nhất một lý do để đưa ra quyết định cuối cùng. Hẳn là anh ấy đang rất buồn khi viết ra điều đó, chị tự hỏi, có nên kể cho anh ấy nghe là chị đã đọc và suy nghĩ như thế nào. Chị thích được chia sẻ với anh ấy nhiều hơn, nhưng chị cũng sợ vô tình khuấy động những ký ức buồn mà anh ấy muốn quên đi.
Lúc nấu bữa tối, chị nghĩ đến đôi vợ chồng già trong phim Titanic. Một cảnh ngắn nhưng đầy ý nghĩa, họ đã nằm cạnh nhau, tay nắm chặt tay, mỉm cười đầy mãn nguyện, và cùng con tàu chìm vào lòng đại dương. Chị cố gắng hồi tưởng lại nụ cười của hai nhân vật đó... Rồi chị lại nhớ đến Bicentennial Man - một gã người máy thông minh cố gắng biến mình thành con người, gã chỉ thực sự cảm thấy mình là con người khi nếm trải sự lão hóa và cái chết. Gã đã trở thành con người, gã cưới vợ, già đi cùng vợ, và chết cùng vợ. Cảnh cuối cùng không có nụ cười nào, nhưng nhìn hai nhân vật cùng nhắm mắt xuôi tay thật là thanh thản.
Vừa xới cơm vừa mắng anh ấy bốc bải đồ ăn, chị quyết định sẽ không hỏi anh ấy thứ đã khiến anh ấy viết về cái chết một cách buồn bã như những gì chị đọc được. Dù sao bọn chị cũng đang có nhau, dù sao chị cũng cảm thấy tin tưởng rằng anh ấy sẽ mãn nguyện khi được chết bên chị. Không còn ai phải chết bên nhau theo kiểu Roméo và Juliette nữa, chỉ có những đôi lứa thanh thản già đi cùng nhau và mãn nguyện chết bên nhau. Ý nghĩ này khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, phần nào hạnh phúc nữa. Em sẽ cười, vì chị sắp sửa nhắc đến một câu hát "sến vô bờ bến" bỗng nhiên in sâu trong trí nhớ của chị.
Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng... Một lần đi karaoke mới đây thôi, anh ấy hát cho chị nghe bài Chân Tình và khi kết thúc bài hát thì tâm sự là cảm thấy bản thân "dũng cảm lắm mới dám sến trước mặt bà xã như vầy". Chị bảo là sến thật đấy, nhưng mà không sến không phải chồng bà! Sến đến mấy cũng chỉ như một người tốn hàng đống thời gian để nghĩ về chết nhưng lại chọn sống, hay như chàng robot bất tử cứ khăng khăng phải "được" lão hóa và chết như một con người... thế thôi, em nhỉ?
Trong suốt bữa tối, bọn chị chỉ nói về chủ đề "sến". Anh ấy bảo chị sến vì dạo này hay xem phim bộ Hàn Quốc lại còn khóc lóc khi xem nữa, chị không biết "phản pháo" bằng cách nào. Anh ấy có vẻ khoái chí, trêu chọc chị tới bến . Anh ấy không cần phải nhớ đến những lúc buồn muốn chết nữa, chị đã quyết định như thế. Một ngày nào đó chị sẽ nói cho anh ấy biết, chị không còn muốn chết kể từ khi có anh ấy, nhưng chị luôn sẵn sàng chết khi có anh ấy ở bên cạnh và hát ru chị bằng một bài nhạc sến.
#57
Closer quả là một bộ phim ám ảnh. Gã viết sách đã bày ra mọi chuyện. Gã để cho cô nhiếp ảnh gia gặp gỡ anh bác sĩ như một cuộc thử nghiệm nào đó, rồi gã lại quanh quẩn ve vãn cô ta khi cô ta đã cưới anh bác sĩ. Rồi khi gã nằm trên giường với cô người yêu làm nghề vũ nữ thì lại băn khoăn liệu cô ta đã ngủ với anh bác sĩ chưa, liệu bác sĩ có ngủ với cô ta để trả thù việc gã đã làm cho anh ta mọc sừng...v.v.. Còn anh bác sĩ đi ngủ với gái chán chê, sau đó biết vợ có người tình mà anh ta vẫn không chịu li dị và cuối cùng giành lại được cô vợ. Cuối cùng cô vũ nữ bỏ đi, gã viết sách còn lại trơ vơ một mình. Cuối phim gã phát hiện ra cô vũ nữ đã nói dối gã tên của cô ta... Chị xem và chị bị ám ảnh bởi câu hỏi: Vậy xét cho cùng điều gì ở bạn đời là quan trọng đối với mình?
Tâm hồn, thể xác hay cái tên? Chị tự hỏi, điều gì ở anh ấy là quan trọng đối với chị. Dù sao, bọn chị cũng "get closer" bằng cách làm tình và sự gắn bó dường như tăng lên sau mỗi lần ngủ với nhau. Chị không thể tượng tượng là bọn chị có thể ôm nhau nằm nói chuyện mà không làm tình, nhưng chuyện đó thực tế đã xảy ra. Chị có thể tưởng tượng là bọn chị sẽ không làm tình nhưng vẫn chung sống tốt đẹp, bằng cách mỗi người giải quyết sinh lý với người khác, nhưng thực tế là chuyện đó chưa từng xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra, anh ấy đã nói thế. Bọn chị chưa hề nhìn vào chứng minh của nhau để xác minh tên họ thật, trước khi dọn về sống với nhau... Chị nghĩ lát nữa anh ấy về sẽ cùng nhau mổ xẻ điều này. Bọn chị đã từng cùng nhau nói về bộ phim, nhưng hoàn toàn chỉ là bình luận phim ảnh mà thôi.
Tại sao nghề nghiệp của các nhân vật lại như thế, tại sao họ lại gặp nhau, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Quả là một kịch bản quá chặt, quá hay, anh ấy đồng ý với chị về điều đó. Chị ước mình có thể viết được một kịch bản phim TLXH kiểu như vậy của Hollywood. Anh ấy bảo chị hãy thử đi, vì anh ấy không hề cảm thấy phiền phức nếu phải làm chồng của một mụ viết tiểu thuyết.
Em có nghĩ chị bắt đầu viết ngay bây giờ được không? Đã hàng năm trời nay chị vẽ ra dự định viết một cuốn tiểu thuyết mà khi xuất bản sẽ lập tức được chuyển thể thành kịch bản để dựng phim. Blog của chị chi chít những điều ước về một thời gian yên tĩnh ngồi ở biển và sáng tác, bạn bè chị nghe đầy tai những lời nói của chị về việc thuê một căn phòng ở Nha Trang hay Mũi Né để hoàn thành cuốn sách đầu tiên của đời mình... Nhưng mãi chưa thực hiện được và, mặc dù không phải đau khổ như chàng Hộ của Nam Cao luôn mơ ước một tác phẩm làm lu mờ tất cả văn vẻ của người khác, chị luôn cảm thấy mình giống như anh bạn trong truyện "Chỉ tại con ruồi" của Azit Nexin vậy. Chị đang cố gắng cải thiện tình hình này, đang cố gắng để quyết định và lựa chọn: hoặc chị từ bỏ mơ ước viết lách, hoặc chị bỏ tất cả và cắm đầu vào viết ngay lập tức.
Thực sự thì chị vẫn muốn viết, nhưng hình như những trải nghiệm của chị còn quá thiếu thốn. Chị định lát nữa sẽ tỉ tê với anh ấy, thể nào anh ấy cũng bảo "đúng rồi em còn phải lấy chồng đẻ con nữa chứ". Chị sẽ trả lời "đúng rồi em còn phải lấy chồng rồi xem cảm giác bị cắm sừng hoặc là cắm sừng chồng nó thế nào nữa chứ". Vớ vẩn, em nhỉ? Chị cũng chẳng biết mình sẽ viết về cái gì nếu như trải qua tất cả những điều như thế.
Em, có thể nào em quay về kể cho chị vài trải nghiệm của em và cùng chị viết?
Chị đang đọc dở cuốn Căn Phòng Riêng của Virginia Woolf...
Tâm hồn, thể xác hay cái tên? Chị tự hỏi, điều gì ở anh ấy là quan trọng đối với chị. Dù sao, bọn chị cũng "get closer" bằng cách làm tình và sự gắn bó dường như tăng lên sau mỗi lần ngủ với nhau. Chị không thể tượng tượng là bọn chị có thể ôm nhau nằm nói chuyện mà không làm tình, nhưng chuyện đó thực tế đã xảy ra. Chị có thể tưởng tượng là bọn chị sẽ không làm tình nhưng vẫn chung sống tốt đẹp, bằng cách mỗi người giải quyết sinh lý với người khác, nhưng thực tế là chuyện đó chưa từng xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra, anh ấy đã nói thế. Bọn chị chưa hề nhìn vào chứng minh của nhau để xác minh tên họ thật, trước khi dọn về sống với nhau... Chị nghĩ lát nữa anh ấy về sẽ cùng nhau mổ xẻ điều này. Bọn chị đã từng cùng nhau nói về bộ phim, nhưng hoàn toàn chỉ là bình luận phim ảnh mà thôi.
Tại sao nghề nghiệp của các nhân vật lại như thế, tại sao họ lại gặp nhau, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Quả là một kịch bản quá chặt, quá hay, anh ấy đồng ý với chị về điều đó. Chị ước mình có thể viết được một kịch bản phim TLXH kiểu như vậy của Hollywood. Anh ấy bảo chị hãy thử đi, vì anh ấy không hề cảm thấy phiền phức nếu phải làm chồng của một mụ viết tiểu thuyết.
Em có nghĩ chị bắt đầu viết ngay bây giờ được không? Đã hàng năm trời nay chị vẽ ra dự định viết một cuốn tiểu thuyết mà khi xuất bản sẽ lập tức được chuyển thể thành kịch bản để dựng phim. Blog của chị chi chít những điều ước về một thời gian yên tĩnh ngồi ở biển và sáng tác, bạn bè chị nghe đầy tai những lời nói của chị về việc thuê một căn phòng ở Nha Trang hay Mũi Né để hoàn thành cuốn sách đầu tiên của đời mình... Nhưng mãi chưa thực hiện được và, mặc dù không phải đau khổ như chàng Hộ của Nam Cao luôn mơ ước một tác phẩm làm lu mờ tất cả văn vẻ của người khác, chị luôn cảm thấy mình giống như anh bạn trong truyện "Chỉ tại con ruồi" của Azit Nexin vậy. Chị đang cố gắng cải thiện tình hình này, đang cố gắng để quyết định và lựa chọn: hoặc chị từ bỏ mơ ước viết lách, hoặc chị bỏ tất cả và cắm đầu vào viết ngay lập tức.
Thực sự thì chị vẫn muốn viết, nhưng hình như những trải nghiệm của chị còn quá thiếu thốn. Chị định lát nữa sẽ tỉ tê với anh ấy, thể nào anh ấy cũng bảo "đúng rồi em còn phải lấy chồng đẻ con nữa chứ". Chị sẽ trả lời "đúng rồi em còn phải lấy chồng rồi xem cảm giác bị cắm sừng hoặc là cắm sừng chồng nó thế nào nữa chứ". Vớ vẩn, em nhỉ? Chị cũng chẳng biết mình sẽ viết về cái gì nếu như trải qua tất cả những điều như thế.
Em, có thể nào em quay về kể cho chị vài trải nghiệm của em và cùng chị viết?
Chị đang đọc dở cuốn Căn Phòng Riêng của Virginia Woolf...
#56
Hôm nay chị đến xem Cindy TT chụp hình, chỉ đạo "cô ấy" chụp một kiểu kéo dây áo lót trông thật là sexy, và chị nhớ đến em. Em của chị đã trở thành transgender chưa? Nếu rồi, có lẽ chị em mình sẽ càng thân nhau hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nói chuyện làm đẹp và đi shopping áo váy. Em ở đâu và em đang làm gì rồi?
Ngày nào chị cũng muốn viết cho em, gọi em về, nhưng cả tuần nay thật là bận rộn vì công ty có event và một số việc linh tinh khác. Cuộc đời nghĩ cũng buồn cười, em nhỉ? Lúc thì ngồi thễu ra không có việc gì làm, lúc thì trăm thứ bà rằn.
Hôm nay anh ấy về nhà, hôn phớt má chị khi chị ra mở cửa, quẳng cái briefcase uỵch xuống sofa và lao đến tủ lạnh lấy một chai Tiger tu ừng ực. Thời tiết mấy hôm nay nóng khiến ngay cả chị lúc nào cũng thấy khát, nhưng chị để ý cách anh ấy mở bia có gì đó không ổn. Chị định hỏi han thì anh ấy vừa tu xong một hơi nửa chai bia và lên tiếng trước. Anh ấy rên lên là bỗng nhiên tháng này nhiều việc quá. Chị bảo nhiều việc càng tốt, càng có tiền mua bia. Anh ấy bảo điều đó thì đúng, nhưng mà thời gian này anh ấy chỉ muốn rảnh rang để lo sắp xếp cho đám cưới.
Chắc phải có lúc chị kể cho em nghe chi tiết những dự định của bọn chị, cho đám cưới và tuần trăng mật. Thật điên rồ khi người ta phải bắt đầu chuẩn bị cho một cái đám cưới từ trước ngày diễn ra nó đến hơn nửa năm trời! Chị đã than vãn với anh ấy thế và nghe anh ấy phán "dở hơi lắm" như mọi khi. Chị không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại phức tạp hóa mọi chuyện. Hồi nào tới giờ, chị vẫn luôn nghĩ rằng đám cưới của bọn chị sẽ nhanh gọn và chóng vánh như cách mà bọn chị ngủ với nhau rồi dọn về chung sống với nhau vậy. Dẫu sao bọn chị cũng đã có tất cả mọi thứ cho một gia đình, việc gì phải quá bận tâm với cái đám cưới? Em sẽ trả lời câu hỏi đó chứ?
Có lẽ em sẽ bảo chị nhớ lại những gì chị đã biết về đám cưới của người đồng tính. Chị đã luôn suy nghĩ về việc họ phải đấu tranh chỉ để được tổ chức đám cưới công khai và đăng ký kết hôn. Sự thăng hoa của một mối quan hệ chăng? Hay người ta đã quá nhàm chán đến nỗi phải làm party để ăn chơi nhảy múa, như cái cách chúng ta thường nói ngày xưa, em nhớ không? Chúng ta rủ rê bọn trong khu phố tụ tập ăn chơi nhảy múa hát hò chỉ vì "dạo này chán quá chẳng có hoạt động gì cả".
Em có bực mình nếu chị nói về đám cưới như thế? Còn anh ấy, chắc chắn sẽ mắng chị nếu biết chị có những ý nghĩ đó. Nhưng chị không thể thoát khỏi chúng khi mà anh ấy chưa cho chị một lý do thực sự thuyết phục. Tại sao phải phức tạp hóa thứ lễ nghi đó? Chị đã hỏi anh ấy như vậy, và chị nói: "Honey, Margaret chưa bao giờ mô tả đám cưới của Rhett và Scarlett, bà ta chỉ mô tả tuần trăng mật hoành tráng của họ mà thôi."
Vì việc này, bọn chị đã cãi cọ. Anh ấy muốn đám cưới là một event lớn, chị lại muốn dành tiền cho tuần trăng mật. Chị kết tội anh ấy không chịu dành nhiều thời gian enjoy với riêng chị mà chỉ muốn sĩ diện với bạn bè. Anh ấy bảo "sĩ diện lấy được con vợ xấu à, thằng nào mà ngu thế?" khiến chị dỗi cả một ngày. Nhưng đứa làm lành lại là chị. Thời gian này chị hiểu rõ mình nên là đứa làm lành trong mọi đợt giận dỗi, bởi nếu cứ im ỉm thì đến một thời điểm nào đó anh ấy để cho mọi chuyện dịu đi rồi xông vào đè nghiến chị ra hôn và chị lại "yes a thousand times" như cái buổi "chốt hạ" chuyện cưới hay không cưới.
Chị đã làm lành và tìm cách thỏa hiệp. Chị nhắn tin: Would you want something like negotiation, my dear? Anh ấy trả lời, yes in bed tonite. Chị tự hỏi tại sao không phải là ban-công mà là trên giường nhưng confirm là đồng ý. Đến đêm hôm đó, khi bọn chị cùng nhau làm mọi thứ kể cả tranh luận về chương trình cưới xin, chị hiểu rằng bọn chị sẽ ở bên nhau trên một chiếc giường và cùng làm cho mọi thứ êm đẹp dù có phải chuyển đến một ngôi nhà có ban-công hay không.
Dù bận rộn thế nào, bọn chị cũng nhất định cưới vào tháng 12 âm lịch. Em sẽ có mặt ở lễ cưới của chị, phải không em?
Ngày nào chị cũng muốn viết cho em, gọi em về, nhưng cả tuần nay thật là bận rộn vì công ty có event và một số việc linh tinh khác. Cuộc đời nghĩ cũng buồn cười, em nhỉ? Lúc thì ngồi thễu ra không có việc gì làm, lúc thì trăm thứ bà rằn.
Hôm nay anh ấy về nhà, hôn phớt má chị khi chị ra mở cửa, quẳng cái briefcase uỵch xuống sofa và lao đến tủ lạnh lấy một chai Tiger tu ừng ực. Thời tiết mấy hôm nay nóng khiến ngay cả chị lúc nào cũng thấy khát, nhưng chị để ý cách anh ấy mở bia có gì đó không ổn. Chị định hỏi han thì anh ấy vừa tu xong một hơi nửa chai bia và lên tiếng trước. Anh ấy rên lên là bỗng nhiên tháng này nhiều việc quá. Chị bảo nhiều việc càng tốt, càng có tiền mua bia. Anh ấy bảo điều đó thì đúng, nhưng mà thời gian này anh ấy chỉ muốn rảnh rang để lo sắp xếp cho đám cưới.
Chắc phải có lúc chị kể cho em nghe chi tiết những dự định của bọn chị, cho đám cưới và tuần trăng mật. Thật điên rồ khi người ta phải bắt đầu chuẩn bị cho một cái đám cưới từ trước ngày diễn ra nó đến hơn nửa năm trời! Chị đã than vãn với anh ấy thế và nghe anh ấy phán "dở hơi lắm" như mọi khi. Chị không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại phức tạp hóa mọi chuyện. Hồi nào tới giờ, chị vẫn luôn nghĩ rằng đám cưới của bọn chị sẽ nhanh gọn và chóng vánh như cách mà bọn chị ngủ với nhau rồi dọn về chung sống với nhau vậy. Dẫu sao bọn chị cũng đã có tất cả mọi thứ cho một gia đình, việc gì phải quá bận tâm với cái đám cưới? Em sẽ trả lời câu hỏi đó chứ?
Có lẽ em sẽ bảo chị nhớ lại những gì chị đã biết về đám cưới của người đồng tính. Chị đã luôn suy nghĩ về việc họ phải đấu tranh chỉ để được tổ chức đám cưới công khai và đăng ký kết hôn. Sự thăng hoa của một mối quan hệ chăng? Hay người ta đã quá nhàm chán đến nỗi phải làm party để ăn chơi nhảy múa, như cái cách chúng ta thường nói ngày xưa, em nhớ không? Chúng ta rủ rê bọn trong khu phố tụ tập ăn chơi nhảy múa hát hò chỉ vì "dạo này chán quá chẳng có hoạt động gì cả".
Em có bực mình nếu chị nói về đám cưới như thế? Còn anh ấy, chắc chắn sẽ mắng chị nếu biết chị có những ý nghĩ đó. Nhưng chị không thể thoát khỏi chúng khi mà anh ấy chưa cho chị một lý do thực sự thuyết phục. Tại sao phải phức tạp hóa thứ lễ nghi đó? Chị đã hỏi anh ấy như vậy, và chị nói: "Honey, Margaret chưa bao giờ mô tả đám cưới của Rhett và Scarlett, bà ta chỉ mô tả tuần trăng mật hoành tráng của họ mà thôi."
Vì việc này, bọn chị đã cãi cọ. Anh ấy muốn đám cưới là một event lớn, chị lại muốn dành tiền cho tuần trăng mật. Chị kết tội anh ấy không chịu dành nhiều thời gian enjoy với riêng chị mà chỉ muốn sĩ diện với bạn bè. Anh ấy bảo "sĩ diện lấy được con vợ xấu à, thằng nào mà ngu thế?" khiến chị dỗi cả một ngày. Nhưng đứa làm lành lại là chị. Thời gian này chị hiểu rõ mình nên là đứa làm lành trong mọi đợt giận dỗi, bởi nếu cứ im ỉm thì đến một thời điểm nào đó anh ấy để cho mọi chuyện dịu đi rồi xông vào đè nghiến chị ra hôn và chị lại "yes a thousand times" như cái buổi "chốt hạ" chuyện cưới hay không cưới.
Chị đã làm lành và tìm cách thỏa hiệp. Chị nhắn tin: Would you want something like negotiation, my dear? Anh ấy trả lời, yes in bed tonite. Chị tự hỏi tại sao không phải là ban-công mà là trên giường nhưng confirm là đồng ý. Đến đêm hôm đó, khi bọn chị cùng nhau làm mọi thứ kể cả tranh luận về chương trình cưới xin, chị hiểu rằng bọn chị sẽ ở bên nhau trên một chiếc giường và cùng làm cho mọi thứ êm đẹp dù có phải chuyển đến một ngôi nhà có ban-công hay không.
Dù bận rộn thế nào, bọn chị cũng nhất định cưới vào tháng 12 âm lịch. Em sẽ có mặt ở lễ cưới của chị, phải không em?
#55
Lúc ăn tối, bọn chị nói chuyện chọn ngày cưới. Thốt nhiên có cơ hội để lan man về chủ đề thời gian.
Quá khứ, chị không muốn nói về nó như nói về những kỷ niệm, để việc nhớ về quá khứ không được coi là hoài niệm. Chị muốn quá khứ là dữ liệu và nhớ về quá khứ đơn giản chỉ là rà soát lại cơ sở dữ liệu mà thôi. Anh ấy đồng ý, cả khi chị nhắc đến tương lai như một món quà bất ngờ không nên bị tiết lộ trước. Bọn chị hơi băn khoăn khi định nghĩa hiện tại.
"Hiện tại là bước đệm giữa quá khứ và tương lai, anh nghĩ thế. Hiện tại là công đoạn xử lý cơ sở dữ liệu để đem đến kết quả mà ta mong muốn."
"Khồng, thế thì trong quá trình xử lý dữ liệu đã biết tỏng cái món quà kia rốt cuộc là gì mất rồi."
"Ô hay, nhiều khi xử lý dữ liệu xong cho ra kết quả hoành tá tràng hơn cả mong đợi cơ mà."
"Uhm..."
Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, chị ra ban-công với anh ấy và tiếp tục nói về thời gian.
"Thế là cái món quà kia cũng phụ thuộc vào cách xử lý dữ liệu anh nhỉ?"
"Ừ, tất nhiên. Sang đây với anh!"
Chị ngồi vào lòng anh ấy, cảm thấy thật ấm áp. Đêm nay có gió mát lạnh. Anh ấy hôn lên cánh tay trần của chị và nói rằng anh ấy không thèm nghĩ ngợi về quá khứ với tương lai nữa, bởi vì anh ấy muốn luôn luôn là hiện tại của chị. Chị bảo là anh ấy tán gái giỏi quá, chị đổ rầm rồi đây. Nhưng trong lòng thực sự cảm thấy yên ổn vì hiểu rằng cả hai đứa đều sống cho hiện tại nhiều hơn tất cả những gì thuộc về thời gian. Anh ấy đề nghị "chấm dứt chủ đề này được rồi, tự nhiên hai đứa triết không chịu được".
Lời nói đó khiến chị nhớ ra lâu nay anh ấy không còn thích nói chuyện kiểu lan man giời biển quanh một chủ đề, nhiều ngày qua không đọc sách và bình luận cho chị nghe nữa. Em có nghĩ anh ấy đang thay đổi và muốn trở thành mẫu đàn ông được cho là "thực tế hơn"? Chị sợ là mình đang thực sự có ảnh hưởng "tồi" đối với lối sống của anh ấy. Rõ ràng là người ta sẽ yêu nhau hơn khi nhìn thấy tình yêu đem lại những biến đổi tích cực đối với bản thân mình. Nhưng chị có cảm giác chị chỉ đem lại sự biến đổi tiêu cực cho anh ấy.
Chị vẫn luôn yêu thích tài diễn thuyết của anh ấy, chị mong sao anh ấy có thể truyền lại cho con cái, bởi vì tất thảy những kẻ thành công trên đời này đều phải có tài diễn thuyết. Khi bọn chị nói đến việc dạy dỗ trẻ con, chị bảo là nhận phần theo sát việc học hành của chúng nó nhưng anh ấy phải là người dạy chúng nó cách show up những gì học được. Những cuộc presentation đầy ngẫu hứng của anh ấy, chị gọi nó là performance thì đúng hơn, đã khiến chị yên tâm rằng anh ấy làm được việc đó. Vậy mà bây giờ anh ấy ít diễn thuyết hơn, kể cả khi chị cố gắng hỏi han khơi gợi chủ đề. Em thấy rồi đấy, anh ấy còn tỏ ra không khoái cái trò "triết không chịu được". Chị đành phải nhắc nhở anh ấy.
"Dạo này anh lười trình diễn nhỉ? Hay trong đầu lại bận nghĩ đến em nào rồi?"
"Vớ vẩn, em bỏ cái kiểu hỏi như thế đi."
"Rồi, sorry. Thế thực sự lý do là gì?"
"À thì, anh nghĩ là trình diễn cho em chỉ phí công. Anh có diễn giải đủ thứ các kiểu thì em cũng chỉ há mồm ra mà nghe rồi lại quên ngay."
"Em nhớ là anh nói rất hay, thế là đủ rồi còn gì."
"Ờ đấy, em biết là anh nói rất hay rồi, thế anh cần gì trình diễn nữa?"
"Vầng, anh lại sắp sửa nói đẳng cấp với phong độ cái gì mà nhất thời với mãi mãi đấy hả!"
"Thấy chưa, bắt bài đến thế cơ mà. Lấy đâu ra cảm hứng mà trình diễn nữa chứ!"
"Bắt bài đâu, thể hiện sự yêu thích đấy chứ, honey."
"Thôi thôi, được rồi, để lúc nào diễn thuyết về vấn đề thể hiện sự yêu thích sau nhé. Bây giờ để anh enjoy em cái đã."
Và bọn chị chuyển sang âu yếm nhau, nhận xét linh tinh về mọi thứ chẳng cái gì ăn nhập với cái gì. Gió mát quá chắc nhờ buổi chiều có mưa, ôi bụng anh phệ ra một ít nữa rồi đấy, móng tay em dài quá cắt bớt đi, mai phải đi mua pin tiểu về thay vào mấy cái remote, anh chưa xem ảnh em chụp ở Đà Lạt đâu đấy, chết cha quên chưa ngâm mấy cái đồ trắng để giặt tay... Anh ui, hay là bùm bum một tí đi!
Ở bên anh ấy, chị không còn thói quen đang vui lại sợ rồi tiệc sẽ tàn. Em có mừng cho chị không?
Quá khứ, chị không muốn nói về nó như nói về những kỷ niệm, để việc nhớ về quá khứ không được coi là hoài niệm. Chị muốn quá khứ là dữ liệu và nhớ về quá khứ đơn giản chỉ là rà soát lại cơ sở dữ liệu mà thôi. Anh ấy đồng ý, cả khi chị nhắc đến tương lai như một món quà bất ngờ không nên bị tiết lộ trước. Bọn chị hơi băn khoăn khi định nghĩa hiện tại.
"Hiện tại là bước đệm giữa quá khứ và tương lai, anh nghĩ thế. Hiện tại là công đoạn xử lý cơ sở dữ liệu để đem đến kết quả mà ta mong muốn."
"Khồng, thế thì trong quá trình xử lý dữ liệu đã biết tỏng cái món quà kia rốt cuộc là gì mất rồi."
"Ô hay, nhiều khi xử lý dữ liệu xong cho ra kết quả hoành tá tràng hơn cả mong đợi cơ mà."
"Uhm..."
Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, chị ra ban-công với anh ấy và tiếp tục nói về thời gian.
"Thế là cái món quà kia cũng phụ thuộc vào cách xử lý dữ liệu anh nhỉ?"
"Ừ, tất nhiên. Sang đây với anh!"
Chị ngồi vào lòng anh ấy, cảm thấy thật ấm áp. Đêm nay có gió mát lạnh. Anh ấy hôn lên cánh tay trần của chị và nói rằng anh ấy không thèm nghĩ ngợi về quá khứ với tương lai nữa, bởi vì anh ấy muốn luôn luôn là hiện tại của chị. Chị bảo là anh ấy tán gái giỏi quá, chị đổ rầm rồi đây. Nhưng trong lòng thực sự cảm thấy yên ổn vì hiểu rằng cả hai đứa đều sống cho hiện tại nhiều hơn tất cả những gì thuộc về thời gian. Anh ấy đề nghị "chấm dứt chủ đề này được rồi, tự nhiên hai đứa triết không chịu được".
Lời nói đó khiến chị nhớ ra lâu nay anh ấy không còn thích nói chuyện kiểu lan man giời biển quanh một chủ đề, nhiều ngày qua không đọc sách và bình luận cho chị nghe nữa. Em có nghĩ anh ấy đang thay đổi và muốn trở thành mẫu đàn ông được cho là "thực tế hơn"? Chị sợ là mình đang thực sự có ảnh hưởng "tồi" đối với lối sống của anh ấy. Rõ ràng là người ta sẽ yêu nhau hơn khi nhìn thấy tình yêu đem lại những biến đổi tích cực đối với bản thân mình. Nhưng chị có cảm giác chị chỉ đem lại sự biến đổi tiêu cực cho anh ấy.
Chị vẫn luôn yêu thích tài diễn thuyết của anh ấy, chị mong sao anh ấy có thể truyền lại cho con cái, bởi vì tất thảy những kẻ thành công trên đời này đều phải có tài diễn thuyết. Khi bọn chị nói đến việc dạy dỗ trẻ con, chị bảo là nhận phần theo sát việc học hành của chúng nó nhưng anh ấy phải là người dạy chúng nó cách show up những gì học được. Những cuộc presentation đầy ngẫu hứng của anh ấy, chị gọi nó là performance thì đúng hơn, đã khiến chị yên tâm rằng anh ấy làm được việc đó. Vậy mà bây giờ anh ấy ít diễn thuyết hơn, kể cả khi chị cố gắng hỏi han khơi gợi chủ đề. Em thấy rồi đấy, anh ấy còn tỏ ra không khoái cái trò "triết không chịu được". Chị đành phải nhắc nhở anh ấy.
"Dạo này anh lười trình diễn nhỉ? Hay trong đầu lại bận nghĩ đến em nào rồi?"
"Vớ vẩn, em bỏ cái kiểu hỏi như thế đi."
"Rồi, sorry. Thế thực sự lý do là gì?"
"À thì, anh nghĩ là trình diễn cho em chỉ phí công. Anh có diễn giải đủ thứ các kiểu thì em cũng chỉ há mồm ra mà nghe rồi lại quên ngay."
"Em nhớ là anh nói rất hay, thế là đủ rồi còn gì."
"Ờ đấy, em biết là anh nói rất hay rồi, thế anh cần gì trình diễn nữa?"
"Vầng, anh lại sắp sửa nói đẳng cấp với phong độ cái gì mà nhất thời với mãi mãi đấy hả!"
"Thấy chưa, bắt bài đến thế cơ mà. Lấy đâu ra cảm hứng mà trình diễn nữa chứ!"
"Bắt bài đâu, thể hiện sự yêu thích đấy chứ, honey."
"Thôi thôi, được rồi, để lúc nào diễn thuyết về vấn đề thể hiện sự yêu thích sau nhé. Bây giờ để anh enjoy em cái đã."
Và bọn chị chuyển sang âu yếm nhau, nhận xét linh tinh về mọi thứ chẳng cái gì ăn nhập với cái gì. Gió mát quá chắc nhờ buổi chiều có mưa, ôi bụng anh phệ ra một ít nữa rồi đấy, móng tay em dài quá cắt bớt đi, mai phải đi mua pin tiểu về thay vào mấy cái remote, anh chưa xem ảnh em chụp ở Đà Lạt đâu đấy, chết cha quên chưa ngâm mấy cái đồ trắng để giặt tay... Anh ui, hay là bùm bum một tí đi!
Ở bên anh ấy, chị không còn thói quen đang vui lại sợ rồi tiệc sẽ tàn. Em có mừng cho chị không?
#54
Vừa viết cho em dài thật dài, nhưng cái máy tính chết tiệt bỗng đơ màn hình, sau đó là restart và mất hết những gì chưa kịp post. "Cái gì vào tay em rồi cũng hỏng sớm honey ạ", chị không nhớ anh ấy đã nói thế khi nào nhưng anh ấy nói đúng, chị quả là một cây phá của. Vậy mà khi anh ấy phàn nàn về máy tính của chị, chị vẫn cứ gân cổ lên đổ lỗi cho anh ấy, chị bảo lẽ ra anh ấy phải thường xuyên ngó nghiêng cái lappy này và dọn dẹp bày biện nó cho ngon lành chứ không phải cứ ngồi chờ chị gặp vấn đề cần nhờ vả thì anh ấy mới mó tay.
Đêm qua bọn chị lại tranh luận chuyện đó. Anh ấy bảo "con khóc thì mẹ mới cho bú cơ mà, em không nên đòi hỏi anh cứ luẩn quẩn kiểm tra mọi thứ quanh em". Chị cãi "đợi con khóc mới cho bú để bắt nó nín thì quả là dã man".
"Đúng là gái, lúc nào cũng đòi anh tự biết em muốn gì cơ. Ai mà theo hầu được!"
"Đúng là giai, chỉ làm cho xong trách nhiệm. Rồi lại bảo người ta hay lải nhải đòi hỏi."
"Anh chưa bao giờ bảo em lải nhải nhé."
Quả thật anh ấy chưa bao giờ phàn nàn về việc chị đòi hỏi nọ kia. Anh ấy cũng từng nói, anh ấy thích chị vì chị muốn gì là nói ra ngay. Em biết rõ cái tính đó của chị phải không? Chị đã luôn cảm thấy mình là đứa hay đòi hỏi và lo sợ bị ghét vì điều đó, nhưng không sửa tính được. Thật may mắn là chị tìm được anh ấy, một kẻ thích nghe chị đòi hỏi. Có lẽ anh ấy thực sự cần điều đó chứ không chỉ là thích. Anh ấy nên dành thời gian suy tính cho những việc khác, vặt tiền của thiên hạ chẳng hạn, thay vì cứ phải vất vả nghĩ ngợi xem chị thích gì và chị muốn gì.
Chị hỏi anh ấy, liệu anh ấy có thực sự thích cái việc không cần "đón đầu" những nhu cầu của chị. Em biết đấy, nhiều người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được nghĩ ngợi và chăm lo cho người khác mà không cần phải nghe thấy tiếng đòi hỏi, xin xỏ nào cả. Anh ấy trả lời ngay, rằng anh ấy không còn ở cái tuổi đánh võng với mấy cái thú vui chinh phục gái, không còn cái cảm giác "hạnh phúc" khi cưa đổ gái bằng mấy chiêu "đón đầu" như thế. Hơn nữa, anh ấy vỗ mông chị một cái và nhấn mạnh, anh ấy đã hết thời cưa cẩm chị rồi còn đâu. Vậy là chị có cớ để ra vẻ giận dỗi, rằng thực sự thì anh ấy chưa bao giờ cưa cẩm chị và chị đã luôn phải cư xử như một gái già.
Kéo chị vào lòng, anh ấy nói:
"Anh đã phải đợi cho đến khi em trở thành gái già để quắp em về đấy chứ."
"Dở hơi à? Hay là anh đang thích nịnh đầm?"
"Không dở hơi, không nịnh đầm, nói thật."
"Em chả hiểu gì cả."
"Anh nói cho mà hiểu vậy. Anh đã chờ đợi để em trở thành một cô gái đủ già để biết bản thân muốn gì và cần gì."
"Vầng, hiểu. Đủ già để muốn cái gì là há mồm đòi ngay, không có chờ đợi rồi lại thấy chán vì chả thấy giai đả động gì, phỏng ạ?"
"Đúng rồi, nghe một hiểu mười thế là tốt."
"Tinh vi! Hiểu cái chỗ đi tiểu!"
"Ha ha..."
Khi anh ấy cười ha hả như thế thì chị tiếp tục lên án lối tư duy của anh ấy. Chị bảo thật vô lý khi phải chờ đợi, bởi vì ngay từ hồi trẻ con chị đã luôn đòi hỏi. Mà đứa trẻ nào cũng hay đòi hỏi đấy chứ, chúng thích cái gì là đòi cái đó liền. Thật vô lý vì anh ấy không bế chị về ngay từ lúc chị còn là một đứa bé gái thích vòi vĩnh, thay vì chờ đến khi chị trở thành gái già.
"Phải rồi, một đứa bé cũng thường xuyên cởi truồng ăn tối. Nhưng nó có ý thức được sự sung sướng đó đâu cơ chứ. Em dở hơi lắm!"
Anh ấy "off topic" như thế trước khi lột áo ngủ của chị ra. Chị bảo "ờ thì đón đầu nhu cầu của tớ như vậy là tốt rồi", và với tay tắt đèn.
Hạnh phúc có thể chỉ là vừa đủ như vậy em nhỉ? Anh ấy giúp chị được sống thực với bản năng của một đứa trẻ, thích gì là đòi. Anh ấy cũng giúp chị nhận ra chị sẽ sử dụng bản năng đó để chung sống tốt đẹp với anh ấy, khi mà anh ấy cần sự yên ổn để suy tính cho công việc. Chị sẽ lấy anh ấy, kể cả khi anh ấy không tự đi mua nhẫn đính hôn.
Em, nếu em ở đây chị em mình sẽ cùng chúi mũi vào mấy cái catalogue nhẫn đính hôn, em nhỉ?
Đêm qua bọn chị lại tranh luận chuyện đó. Anh ấy bảo "con khóc thì mẹ mới cho bú cơ mà, em không nên đòi hỏi anh cứ luẩn quẩn kiểm tra mọi thứ quanh em". Chị cãi "đợi con khóc mới cho bú để bắt nó nín thì quả là dã man".
"Đúng là gái, lúc nào cũng đòi anh tự biết em muốn gì cơ. Ai mà theo hầu được!"
"Đúng là giai, chỉ làm cho xong trách nhiệm. Rồi lại bảo người ta hay lải nhải đòi hỏi."
"Anh chưa bao giờ bảo em lải nhải nhé."
Quả thật anh ấy chưa bao giờ phàn nàn về việc chị đòi hỏi nọ kia. Anh ấy cũng từng nói, anh ấy thích chị vì chị muốn gì là nói ra ngay. Em biết rõ cái tính đó của chị phải không? Chị đã luôn cảm thấy mình là đứa hay đòi hỏi và lo sợ bị ghét vì điều đó, nhưng không sửa tính được. Thật may mắn là chị tìm được anh ấy, một kẻ thích nghe chị đòi hỏi. Có lẽ anh ấy thực sự cần điều đó chứ không chỉ là thích. Anh ấy nên dành thời gian suy tính cho những việc khác, vặt tiền của thiên hạ chẳng hạn, thay vì cứ phải vất vả nghĩ ngợi xem chị thích gì và chị muốn gì.
Chị hỏi anh ấy, liệu anh ấy có thực sự thích cái việc không cần "đón đầu" những nhu cầu của chị. Em biết đấy, nhiều người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được nghĩ ngợi và chăm lo cho người khác mà không cần phải nghe thấy tiếng đòi hỏi, xin xỏ nào cả. Anh ấy trả lời ngay, rằng anh ấy không còn ở cái tuổi đánh võng với mấy cái thú vui chinh phục gái, không còn cái cảm giác "hạnh phúc" khi cưa đổ gái bằng mấy chiêu "đón đầu" như thế. Hơn nữa, anh ấy vỗ mông chị một cái và nhấn mạnh, anh ấy đã hết thời cưa cẩm chị rồi còn đâu. Vậy là chị có cớ để ra vẻ giận dỗi, rằng thực sự thì anh ấy chưa bao giờ cưa cẩm chị và chị đã luôn phải cư xử như một gái già.
Kéo chị vào lòng, anh ấy nói:
"Anh đã phải đợi cho đến khi em trở thành gái già để quắp em về đấy chứ."
"Dở hơi à? Hay là anh đang thích nịnh đầm?"
"Không dở hơi, không nịnh đầm, nói thật."
"Em chả hiểu gì cả."
"Anh nói cho mà hiểu vậy. Anh đã chờ đợi để em trở thành một cô gái đủ già để biết bản thân muốn gì và cần gì."
"Vầng, hiểu. Đủ già để muốn cái gì là há mồm đòi ngay, không có chờ đợi rồi lại thấy chán vì chả thấy giai đả động gì, phỏng ạ?"
"Đúng rồi, nghe một hiểu mười thế là tốt."
"Tinh vi! Hiểu cái chỗ đi tiểu!"
"Ha ha..."
Khi anh ấy cười ha hả như thế thì chị tiếp tục lên án lối tư duy của anh ấy. Chị bảo thật vô lý khi phải chờ đợi, bởi vì ngay từ hồi trẻ con chị đã luôn đòi hỏi. Mà đứa trẻ nào cũng hay đòi hỏi đấy chứ, chúng thích cái gì là đòi cái đó liền. Thật vô lý vì anh ấy không bế chị về ngay từ lúc chị còn là một đứa bé gái thích vòi vĩnh, thay vì chờ đến khi chị trở thành gái già.
"Phải rồi, một đứa bé cũng thường xuyên cởi truồng ăn tối. Nhưng nó có ý thức được sự sung sướng đó đâu cơ chứ. Em dở hơi lắm!"
Anh ấy "off topic" như thế trước khi lột áo ngủ của chị ra. Chị bảo "ờ thì đón đầu nhu cầu của tớ như vậy là tốt rồi", và với tay tắt đèn.
Hạnh phúc có thể chỉ là vừa đủ như vậy em nhỉ? Anh ấy giúp chị được sống thực với bản năng của một đứa trẻ, thích gì là đòi. Anh ấy cũng giúp chị nhận ra chị sẽ sử dụng bản năng đó để chung sống tốt đẹp với anh ấy, khi mà anh ấy cần sự yên ổn để suy tính cho công việc. Chị sẽ lấy anh ấy, kể cả khi anh ấy không tự đi mua nhẫn đính hôn.
Em, nếu em ở đây chị em mình sẽ cùng chúi mũi vào mấy cái catalogue nhẫn đính hôn, em nhỉ?
#53
Hai ngày trước hôm đi Đà Lạt, chị đến công ty mới chính thức nhận một lô nhân viên. GĐ điều hành nói chị chỉ cần ngồi một chỗ vẽ việc cho lính làm, thậm chí chị có thể chỉ đạo từ nhà mình. Nhưng rõ ràng là những ngày đầu chị buộc phải tự tay chăm bẵm lính, thì mới mong cái cảnh chỉ đạo từ xa mà được việc tốt đẹp. Em có bất ngờ không? Chị còn tự thấy bất ngờ về mình, khi mà cách đây không lâu còn tự nhủ sẽ làm việc vừa phải để có nhiều thời gian nghĩ đến anh ấy.
Đầu tiên, anh ấy phản đối, chủ yếu vì anh ấy không biết chút gì về chỗ làm mới của chị. Em biết đấy, anh ấy từng giục giã chị làm việc nhưng phải là việc do chính anh ấy sắp xếp. Chị mất một đêm thuyết phục, tận dụng đúng thời điểm mà anh ấy đang chiều chuộng chị. Chị đã phải thề thốt rằng chưa bao giờ nghĩ đến những cái job như vậy, và chị chỉ mới nhận được offer khi từ HN trở vào nên không bàn với anh ấy sớm hơn được, với cả ban đầu chị chỉ nhận làm cố vấn nhưng sau đó bên kia cứ nằng nặc đòi chị nhúng tay vào chạy việc, nể quá nên nhận lời. Ngoài ra chị còn phải cam đoan là chị không ham thích làm việc với động cơ tiền bạc hay địa vị, chẳng qua vì đang tranh cãi trên một cái forum về chuyện máu me mở cafe nên chị mới hứng chí đến một cuộc hẹn và bị dính vào lời offer đó mà thôi. Anh ấy tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ tính hiếu thắng của chị lại trỗi dậy khi mà chị "đã có vẻ thuần" sau một thời gian chung sống với anh ấy. Rồi anh ấy cũng đồng ý để chị làm thử một thời gian với điều kiện "nếu mà bận quá là phải thu xếp stop ngay đấy".
Bọn chị đang trở thành vợ chồng thực sự phải không em? Chị đã mất nhiều đêm để nghĩ về việc lập gia đình và việc sắp xếp lại quỹ thời gian của mình. Bây giờ thì chị thực sự hiểu được sự ràng buộc giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích của gia đình. Anh ấy nói, chị cần phải tính đến lợi ích về mặt tinh thần chứ không phải cứ đâm đầu vào lợi ích kinh tế, vì rằng anh ấy đã nhận phần khổ nhục trâu bò thì không thể chịu đựng việc trở về nhà nhìn thấy con vợ cũng lôi chuyện trâu bò ra để sao nhãng việc xoa lưng cho anh ấy. Chị nghĩ anh ấy có lý và anh ấy hiểu chị, hiểu những khiếm khuyết trong tính cách của chị, của một ả đàn bà không thể tìm được sự cân bằng nếu phải suy nghĩ về quá nhiều thứ cùng một lúc. Hẳn là anh ấy đã nhìn thấy tương lai chị sẽ biến thành một con mụ ghê gớm lôi thói quen chỉ đạo ở cơ quan vào tận bàn ăn nhà mình. Chính chị cũng mơ hồ cảm thấy mình sẽ biến thành một kẻ khác nếu chạy theo tiền bạc và địa vị, mà thực tế đã chứng minh bằng sự hào hứng ngày một tăng lên của chị chỉ trong một tuần kể từ khi chính thức điều hành mọi thứ ở công ty mới. Ở Đà Lạt, bên cạnh những ý nghĩ dành cho anh ấy, chị cũng nghĩ về công việc rất nhiều. Trong bốn ngày ở đó, mỗi ngày chị gọi cho anh ấy một cuộc nhưng gọi đến bốn cuộc vì công việc. Điều đó khiến chị cảm thấy rất áy náy, và mặc dù bọn chị chưa có con, chị vẫn nhớ đến ông bố khốn khổ trong Cheaper by the Dozen.
Có lẽ chị cần phải nói thêm một điều gì đó để làm anh ấy yên lòng. Chị không thể nói với anh ấy rằng chị muốn có một công việc ngon lành để kiếm thêm tiền cho con cái hoặc một địa vị cho chúng nó nhờ vả sau này, bởi vì anh ấy sẽ cáu lên cho rằng chị đang "lấn sân" của anh ấy. Chị sẽ bảo anh ấy rằng chị không đi làm vì tiền hay địa vị cho cuộc sống riêng của chị, nhưng chị cảm thấy cần làm một việc gì đó cho chị trước khi quyết định làm housewife. Dù sao thì cả hai đứa đều cần làm một cái gì đó cho riêng mình trước khi dính dáng đến một gia đình, ngay cả khi anh ấy đã nói "em yên tâm, anh sẽ không làm tổng thống để em khỏi phải lo lắng cho cái danh phận đệ nhất phu nhân".
Có lẽ chị cũng sẽ ra vẻ tị nạnh với anh ấy. Anh ấy có thể gắn sự thành công trong công việc với sự đảm bảo hạnh phúc cho gia đình của anh ấy. Còn chị, cũng như vô số đàn bà khác, càng tỏ ra tự chủ về kinh tế và tự hào về địa vị của mình thì càng bị đánh giá là mối nguy hiểm đối với cuộc sống gia đình mà thôi.
Có lẽ, còn nữa, chị phải hứa là sẽ không trở thành một ai trong xã hội để anh ấy khỏi phải chịu áp lực để mà vươn lên trên kẻ đó. Em sẽ nghĩ bọn chị thật tầm thường và ích kỷ, không chịu cống hiến cho xã hội hết mình. Đúng vậy, bọn chị thực sự chỉ lo lắng cho gia đình của mình mà thôi. Sẽ đến một lúc nào đó anh ấy và chị tính đến khả năng tất cả các cá nhân trong gia đình được tự do sử dụng sức lực và chất xám của mình để phục vụ xã hội, nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ, thực sự chị chỉ muốn phục vụ gia đình. Em có nhớ hồi mới hai mươi tuổi chị đã luôn nói "tao học ĐH chẳng qua để chồng tao nở mày nở mặt là có con vợ có học", "tao biết mỗi thứ một ít chẳng qua để có cái mà hướng dẫn con tao học hành"... Nhưng bỗng nhiên chị nhận ra cần làm một cái gì đó cho riêng mình. Em sẽ nói rằng đó là một ý nghĩ đúng đắn?
Em, gay có bao giờ phải vướng bận vào những điều như thế này? Những việc em làm, em có bao giờ cân nhắc cho chính em, cho gia đình, hay cho cộng đồng và thế giới của em?
Đầu tiên, anh ấy phản đối, chủ yếu vì anh ấy không biết chút gì về chỗ làm mới của chị. Em biết đấy, anh ấy từng giục giã chị làm việc nhưng phải là việc do chính anh ấy sắp xếp. Chị mất một đêm thuyết phục, tận dụng đúng thời điểm mà anh ấy đang chiều chuộng chị. Chị đã phải thề thốt rằng chưa bao giờ nghĩ đến những cái job như vậy, và chị chỉ mới nhận được offer khi từ HN trở vào nên không bàn với anh ấy sớm hơn được, với cả ban đầu chị chỉ nhận làm cố vấn nhưng sau đó bên kia cứ nằng nặc đòi chị nhúng tay vào chạy việc, nể quá nên nhận lời. Ngoài ra chị còn phải cam đoan là chị không ham thích làm việc với động cơ tiền bạc hay địa vị, chẳng qua vì đang tranh cãi trên một cái forum về chuyện máu me mở cafe nên chị mới hứng chí đến một cuộc hẹn và bị dính vào lời offer đó mà thôi. Anh ấy tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ tính hiếu thắng của chị lại trỗi dậy khi mà chị "đã có vẻ thuần" sau một thời gian chung sống với anh ấy. Rồi anh ấy cũng đồng ý để chị làm thử một thời gian với điều kiện "nếu mà bận quá là phải thu xếp stop ngay đấy".
Bọn chị đang trở thành vợ chồng thực sự phải không em? Chị đã mất nhiều đêm để nghĩ về việc lập gia đình và việc sắp xếp lại quỹ thời gian của mình. Bây giờ thì chị thực sự hiểu được sự ràng buộc giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích của gia đình. Anh ấy nói, chị cần phải tính đến lợi ích về mặt tinh thần chứ không phải cứ đâm đầu vào lợi ích kinh tế, vì rằng anh ấy đã nhận phần khổ nhục trâu bò thì không thể chịu đựng việc trở về nhà nhìn thấy con vợ cũng lôi chuyện trâu bò ra để sao nhãng việc xoa lưng cho anh ấy. Chị nghĩ anh ấy có lý và anh ấy hiểu chị, hiểu những khiếm khuyết trong tính cách của chị, của một ả đàn bà không thể tìm được sự cân bằng nếu phải suy nghĩ về quá nhiều thứ cùng một lúc. Hẳn là anh ấy đã nhìn thấy tương lai chị sẽ biến thành một con mụ ghê gớm lôi thói quen chỉ đạo ở cơ quan vào tận bàn ăn nhà mình. Chính chị cũng mơ hồ cảm thấy mình sẽ biến thành một kẻ khác nếu chạy theo tiền bạc và địa vị, mà thực tế đã chứng minh bằng sự hào hứng ngày một tăng lên của chị chỉ trong một tuần kể từ khi chính thức điều hành mọi thứ ở công ty mới. Ở Đà Lạt, bên cạnh những ý nghĩ dành cho anh ấy, chị cũng nghĩ về công việc rất nhiều. Trong bốn ngày ở đó, mỗi ngày chị gọi cho anh ấy một cuộc nhưng gọi đến bốn cuộc vì công việc. Điều đó khiến chị cảm thấy rất áy náy, và mặc dù bọn chị chưa có con, chị vẫn nhớ đến ông bố khốn khổ trong Cheaper by the Dozen.
Có lẽ chị cần phải nói thêm một điều gì đó để làm anh ấy yên lòng. Chị không thể nói với anh ấy rằng chị muốn có một công việc ngon lành để kiếm thêm tiền cho con cái hoặc một địa vị cho chúng nó nhờ vả sau này, bởi vì anh ấy sẽ cáu lên cho rằng chị đang "lấn sân" của anh ấy. Chị sẽ bảo anh ấy rằng chị không đi làm vì tiền hay địa vị cho cuộc sống riêng của chị, nhưng chị cảm thấy cần làm một việc gì đó cho chị trước khi quyết định làm housewife. Dù sao thì cả hai đứa đều cần làm một cái gì đó cho riêng mình trước khi dính dáng đến một gia đình, ngay cả khi anh ấy đã nói "em yên tâm, anh sẽ không làm tổng thống để em khỏi phải lo lắng cho cái danh phận đệ nhất phu nhân".
Có lẽ chị cũng sẽ ra vẻ tị nạnh với anh ấy. Anh ấy có thể gắn sự thành công trong công việc với sự đảm bảo hạnh phúc cho gia đình của anh ấy. Còn chị, cũng như vô số đàn bà khác, càng tỏ ra tự chủ về kinh tế và tự hào về địa vị của mình thì càng bị đánh giá là mối nguy hiểm đối với cuộc sống gia đình mà thôi.
Có lẽ, còn nữa, chị phải hứa là sẽ không trở thành một ai trong xã hội để anh ấy khỏi phải chịu áp lực để mà vươn lên trên kẻ đó. Em sẽ nghĩ bọn chị thật tầm thường và ích kỷ, không chịu cống hiến cho xã hội hết mình. Đúng vậy, bọn chị thực sự chỉ lo lắng cho gia đình của mình mà thôi. Sẽ đến một lúc nào đó anh ấy và chị tính đến khả năng tất cả các cá nhân trong gia đình được tự do sử dụng sức lực và chất xám của mình để phục vụ xã hội, nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ, thực sự chị chỉ muốn phục vụ gia đình. Em có nhớ hồi mới hai mươi tuổi chị đã luôn nói "tao học ĐH chẳng qua để chồng tao nở mày nở mặt là có con vợ có học", "tao biết mỗi thứ một ít chẳng qua để có cái mà hướng dẫn con tao học hành"... Nhưng bỗng nhiên chị nhận ra cần làm một cái gì đó cho riêng mình. Em sẽ nói rằng đó là một ý nghĩ đúng đắn?
Em, gay có bao giờ phải vướng bận vào những điều như thế này? Những việc em làm, em có bao giờ cân nhắc cho chính em, cho gia đình, hay cho cộng đồng và thế giới của em?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)