Khi người ta có mặt trên đời trong một khoảng thời gian kha khá, đủ để có thể bắt đầu tự capture những khoảnh khắc như hình ảnh những cậu bé 17 tuổi đá bóng trong ánh nắng ban mai, hai đứa bé gái hát bài Happy Birthday trong ngày sinh nhật một người lớn hơn chúng vài chục tuổi, những người già gõ cửa căn hộ của con trai và mặt đối mặt với một cô ả xa lạ, một nhóm đàn ông tụ tập nhậu nhẹt um sùm, bàn tay của mình đang cọ lưng cho người đàn ông của mình dưới vòi sen... điều đó không có nghĩa là người ta có thể nói về sự nghiêm túc một cách nghiêm túc.
Nghiêm túc - đôi khi chị nghĩ về nó như một thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Chúng ta đã bao giờ cùng nhau trò chuyện một cách nghiêm túc? Chị không nhớ nổi. Ngay cả giữa chị và anh ấy, sự nghiêm túc dường như không bao giờ tồn tại. Hoặc tất cả chúng ta đều cảm thấy lúng túng khi cùng chia sẻ nó, đến nỗi chúng ta bắt đầu có thỏa thuận ngầm về việc phớt lờ nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét