Buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, chị đang nướng bánh mì thì nghe tiếng anh ấy hát trong buồng tắm kế bên phòng ngủ. Bài My Way được hát với giai điệu nhanh vui tươi chưa từng thấy và chị biết anh ấy đang giặt cái váy ngủ của chị. Chị tắt lò nướng, chạy vào ngó anh ấy. Một buổi sáng ngày Lễ Tình Nhân đẹp trời và người đàn ông đó đang khỏa thân đứng giặt cái váy ngủ bằng lụa màu rượu chát, thật là một scene tuyệt vời!
Chị gần như đã quen với việc đó, nhưng vẫn luôn cảm thấy thú vị mỗi khi thấy anh ấy đứng trước bồn rửa mặt, vừa giặt cái váy ngủ mỏng tang của chị vừa hát những bài hát buồn thảm bằng một giọng vui tươi hoặc những bài hát sôi động bằng giọng buồn thảm nhất thế giới. My way nhanh nhanh giật giật hay Baby one more time chậm rì, đều đều, buồn buồn... Anh ấy muốn làm cho chị cười ngất, hoặc anh ấy đang thực sự rất phấn chấn vì mọi thứ xung quanh bọn chị. Lúc nào chị cũng ra vẻ phàn nàn, chị hét lên "honey, thôi nào, chổng mông vào âm nhạc quá đấy!" và anh ấy độp lại "im lặng mà thưởng thức đê, lắm nhọt!" hoặc "chẳng phải em rất thích cặp mông của anh sao, honey?"...
Chị chưa bao giờ nghĩ rằng có một người cùng thức dậy và chia sẻ buổi sáng cuối tuần lại có thể vui đến thế. Ngày xưa chị từng kể cho em nghe về những buổi sáng của chị với những gã đàn ông phải không? Ngày xưa... những buổi sáng vội vã rời khách sạn, ai đi đường người đó. Chị chưa bao giờ về nhà ai cả cũng chưa để ai qua đêm ở nhà mình, bởi vì chị sợ sự lúng túng vào buổi sáng hôm sau, khi cả hai thức dậy và không biết làm gì sau khi nhu cầu xác thịt đã được thỏa mãn, mà còn lo lắng người quen nào đó sẽ đến và thấy sự có mặt của người kia ở trong nhà mình từ sáng sớm. Tất cả những buổi sáng đó, vội vã rời khách sạn, cũng có những lời mời đi ăn sáng nhưng chị chỉ muốn mỗi người mỗi ngả thật nhanh. Tất cả những buổi sáng đó, là khoảng thời gian mà chị nhận ra chị không yêu người vừa ngủ với mình đêm qua. Ngày bọn chị mới quan hệ với nhau cũng vậy, chị thường xử sự như thế và có lẽ anh ấy đã biết được suy nghĩ của chị.
Có phải anh ấy muốn chứng minh rằng anh ấy khác những người mà chị đã gặp trước đây? Hay anh ấy muốn đem chị về để có những buổi sáng thử nghiệm cho cả chính bản thân anh ấy? Những buổi sáng đầu tiên chung sống với nhau, chị thường tự hỏi như vậy. Bây giờ thì chị không cần biết câu trả lời nữa, vì chị bận tận hưởng buổi sáng của bọn chị. Những buổi sáng mưa gió bão bùng nằm ôm nhau đến trưa, những buổi sáng đẹp trời lôi nhau dậy đi dạo, những buổi sáng vội vã lấy đồ cho anh ấy đi công tác, những buổi sáng làm tình trong buồng tắm, những buổi sáng đi picnic với bạn bè... rồi những buổi sáng chị bị ốm, anh ấy giục giã chị ăn bát cháo "thị nở" để còn uống thuốc... và những buổi sáng cuối tuần gần đây, anh ấy tỉnh dậy, bước xuống giường và việc đầu tiên là tìm kiếm cái váy ngủ của chị ở quanh đó. Khi tìm thấy, anh ấy bảo, bây giờ thích nhất là buổi đêm tự tay lột cái này ra và sáng hôm sau tự tay tìm lại nó mang vào nhà tắm và làm tình với nó. Chị phì cười với cái giọng tỉnh bơ của anh ấy, và chị biết rằng chị thực sự yêu anh ấy - người đàn ông đem đến những buổi sáng vui vẻ. Đến một lúc nào đó anh ấy chán cái váy ngủ của chị, chán hát những bài hát buồn với giọng vui tươi hay những bài hát vui tươi với giọng buồn thảm, chị vẫn yên tâm rằng anh ấy sẽ có cách mới để tận hưởng những buổi sáng mà chị cũng sẽ rất thích thú.
Sáng thứ Bảy vừa rồi, em biết đấy, là sáng ngày Lễ Tình nhân. Anh ấy hát My Way và giặt cái váy ngủ màu rượu chát của chị. Đêm hôm truớc, anh ấy thì thầm: "honey, mai là Valentine's Day, anh đã qua tuổi xì tin nhưng anh vẫn muốn em... do me a favor, could you?" và anh ấy bảo chị mặc cái váy ngủ màu rượu chát đó. Chị mở tủ lấy cái váy ra mặc, chị bảo là chiều anh ấy vì cách đây ba tuần anh ấy đã mua cả 1kg milk chocolate cho chị mà không lo chị tăng cân và cái váy ngủ trở thành cái lá gói thịt mỡ. Anh ấy cười ha hả, bảo là anh ấy ngạc nhiên khi chị biết nghĩ đến chuyện tăng cân, và nếu bữa ăn quá nhiều thịt mỡ thì làm ơn tắt đèn để anh ấy "khuất mắt trông coi", sáng hôm sau nhớ gói thịt mỡ lại trước khi anh ấy mở mắt. Rồi anh ấy vồ lấy chị, lột cái váy ngủ ra để "khám thịt mỡ"...
Nếu chị sống với anh ấy suốt đời, chị sẽ không bao giờ sợ buổi sáng phải thức dậy cô độc hoặc bên cạnh một người đàn ông nào khác mà mình chỉ muốn chào tạm biệt ngay lập tức. Chị đang cân nhắc điều đó. Và có lẽ chị cũng phải cân nhắc cả việc sẽ có những buổi sáng bọn chị bận rộn với một đứa trẻ.
Em à, chị không nhắc đến việc sinh con này để khẳng định một tiến trình nào đó khi hai người chung sống với nhau. Em và người tình của em có lẽ cũng không cần phải xin con nuôi đúng không? Nhưng một đứa trẻ là điều anh ấy đã nhắc đến vài lần, anh ấy thực muốn có nó. Chị không thể từ chối người mà chị yêu, người mà chị muốn cùng chia sẻ những buổi sáng. Em có ủng hộ chị không?
Sao em vẫn không thể xuất hiện? Chị cần em nói với chị, rằng bây giờ chị có thể thoải mái đi theo tiến trình đó, rằng chị đã đủ dũng cảm để lấy cho mình những thứ ý nghĩa hơn, rằng chị hãy bỏ cái slogan "thà không có còn hơn có rồi sợ mất".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét