Lúc ăn tối, anh ấy đã rủ chị đi uống bia ở Acoustic. Chị từ chối, chị bảo nếu muốn ra ngoài thì chị thích được đi xem Đại Chiến Xích Bích II hơn, nhưng hôm nay chị không khoẻ và muốn ở nhà. Vậy là anh ấy ở nhà với chị, vì có vẻ anh ấy cũng cần nghỉ ngơi sau mấy ngày Tết đi tụ họp uống quá nhiều. Bây giờ là một buổi tối thứ Bảy thật nhẹ nhàng, anh ấy đang chơi games, chị tranh thủ check mail và viết cho em trước khi nghĩ đến việc làm một món đồ uống nào đó cho bọn chị. Em đang ở đâu và em đang làm gì, với ai?
Chị tưởng tượng chúng ta là những nhân vật trong một trò games. Mỗi lần anh ấy nói đến chơi games, chị lại nghĩ Chúa hay Đấng Tạo Hoá hay một nhân vật nào đó đã tạo ra thế giới này như một trò chơi như vậy. Ý nghĩ đó xuất hiện từ khi anh ấy mua tặng chị cái laptop DV9200 của HP cài sẵn một trò chơi mà người chơi phải giúp cho cả một đám người survive khi đám này lạc lên một hòn đảo chẳng có cơ sở vật chất gì hết. Em nhớ Bruce Almighty chứ? Khi Bruce có được quyền năng của Chúa, anh ta điều khiển người đồng nghiệp nói năng hành động như một thằng điên ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp. Chị nhớ đến những hành động và lời nói của mình như thể phát ra một cách vô thức. Đó phải chăng là sự điều khiển của những gamer đối với từng cá nhân chúng ta trong thế giới này? Tạo Hoá hẳn là ai đó giỏi về phần mềm và say mê games với tư tưởng của kẻ luôn muốn thống trị sự sống. Gamer nào chọn em làm avatar, gamer nào chọn chị, và tại sao họ lại không cho chúng ta gặp nhau thêm nữa?
Đó là những ý tưởng dở hơi của chị phải không em? Chúng ta chẳng phải avatar của gamer nào hết phải không em? Chị mong em hãy quyết định và hãy gặp lại chị một ngày sớm nhất. Cuối tuần vui vẻ em nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét