Bữa trưa thứ Bảy, khi anh ấy mang hai đĩa mỳ ra thì chị bắt đầu tưởng tượng cảnh hai đứa khỏa thân ngồi ăn, rồi cùng dọn bàn, anh ấy sẽ đứng sau lưng chị và choàng tay qua người chị để cùng rửa bát, hai đứa đu đưa theo tiếng nhạc phát ra từ cái loa mini mà anh ấy trang bị cho chị ở counter chỗ bếp... Nhưng tưởng tượng đó nhanh chóng được cất đi, chị buộc mình không được quên quyết định của chị trong thời gian này. Em sẽ bảo, O.K. đã đến lúc quên đi thời kỳ chạy theo những ham muốn tức thời.
Chị lấy thìa dĩa, khăn ăn, các thứ gia vị bày lên bàn trong im lặng và ngồi xuống ăn những sợi mỳ đầu tiên, anh ấy hỏi xem liệu anh ấy làm có vừa miệng chị không, có cần thêm cái gì không... Chị trả lời bằng giọng của một người bạn lịch sự lần đầu tiên được mời đến nhà ăn trưa. Đột nhiên anh ấy bảo "thứ Năm anh sẽ ra ngoài ấy với em". Vậy là bắt đầu cuộc trò chuyện mà chị đã dự định sẽ diễn ra trong buổi tối, sau khi mọi người ra về. Chị nhắc anh ấy là bọn chị nên cách xa nhau một thời gian, chị không giận dỗi gì cả nhưng vì mối quan hệ lâu dài của bọn chị thì việc đó là cần thiết. Anh ấy không đồng ý, anh ấy lo nếu chị rời anh ấy ra quá lâu thì chị sẽ cảm thấy không cần anh ấy nữa, chị sẽ tự thu xếp một cuộc sống không có anh ấy và thậm chí chị sẽ không bao giờ muốn sống với anh ấy nữa.
Bọn chị tranh luận trong suốt bữa trưa, rồi sau đó là trong lúc làm các món ăn cho buổi chiều. Thực sự là tranh luận. Anh ấy không còn tỏ ra là người có lỗi, không hề nhỏ nhẹ với chị nữa, anh ấy thực sự nổi cáu. Đang bày mọi thứ lên bàn bếp để chế biến thì anh ấy cứ giữ tay chị lại, bắt phải nói chuyện hẳn hoi và nhìn thẳng vào mắt anh ấy mà nói. Thấy anh ấy cáu gắt, chị cũng tức lắm, nhưng nghĩ đến việc mọi người sẽ đến và bọn chị cần đón tiếp với một không khí vui vẻ nhất nên chị nhịn, không lên giọng tranh cãi với anh ấy. Chị nhắc "thôi nhé, để nói chuyện sau, món ăn cần phải được thực hiện với thái độ vui vẻ thì mới ngon được". Rồi chị cố gắng làm cho anh ấy vui vẻ lên, tập trung vào việc đang làm. Chị bảo "yên tâm đi, em còn muốn ăn món gà nướng mật ong của anh" và "với cả không có anh thái lát bánh mì thì em biết làm thế nào", để hướng anh ấy vào những việc anh ấy đã hứa làm. Anh ấy vẫn còn hơi hậm hực, nhưng cũng nghe lời chị quay lại với việc đang làm dở.
Lúc anh ấy cho những lát bánh mì vào lò nướng, chị nhớ có lần chị mang mấy cái bánh mỳ dài thoòng về, anh ấy cầm lấy một cái lên ngang thắt lưng chĩa vào mặt chị vào nói "của anh mà dài thế này thì thế nào nhỉ", chị phì cười trả lời "thì em phải thửa cái quần sịp ba gang cho anh chứ còn sao nữa". Chẳng lẽ những ngày tháng vui vẻ trêu đùa nhau suốt ngày đã qua đi rồi? Chị im lặng tập trung vào thái thịt bò cho món bò nhúng dấm, thỉnh thoảng liếc trộm anh ấy đang vừa canh lò nướng vùa tranh thủ pha nước mật ong quết lên gà. Nếu chị rời bỏ người đàn ông này, khó mà kiếm ra ai khác giống như thế - một người đàn ông có những "món tủ" và tham gia làm bếp như một cách thư giãn. Nhiều khi bọn chị còn cùng nhau lên mạng tìm vài công thức mới, rồi bàn luận, chế ra các kiểu của mình và cùng nhau thử nghiệm... Chị nhìn quanh cái bếp, những thứ nồi niêu, bát đĩa, food processor, lò vi sóng... chị tha về dần dần, có cả những thứ đã bắt anh ấy phải đi mua cùng. Chị sẽ rời khỏi chỗ này sao? Chị sẽ nhớ nó, nhớ từng cái đĩa, cái nồi như thể nhớ chăn ga gối đệm, phòng tắm, ban-công...
Anh ấy cũng im lặng làm phần việc của anh ấy, chừng như đang lấy lại bình tĩnh sau những phút cáu gắt vừa rồi. Tiếng nhạc văng vẳng từ loa, giọng Josh Groban tha thiết "per te, per te vivrò, l'amorè vincerà... con te, con te avro` mille jorni di felicità, mille notti di serenatà... farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te". Chị muốn hát theo, với mớ tiếng Ý rơi rụng mặc dù có thời chị đã mất một năm để học thứ tiếng ấy. Chị lại nhớ những lần chị vớ được một bài hát tiếng Ý, hay Tây Ban Nha, Pháp... những thứ tiếng mà chị không biết - nhưng bài hát có giai điệu và cách thể hiện của ca sĩ quá tuyệt vời - chị và anh ấy lại dùng các máy dịch online và thi đua xuyên tạc lời dịch tiếng Việt. Những bài hát xuyên tạc và những truyện cười mà anh ấy kể trong khi làm bếp hoặc bọn chị đang cùng nhau làm gì đó... chị sẽ rất nhớ.
Trong một giây, đột nhiên chị muốn níu giữ tất cả, muốn nói với mọi người: "Đừng hòng ai lấy đi của tôi cuộc sống này và người đàn ông này!"
Đúng, em có thể nói đã đến lúc từ bỏ việc chạy theo những ham muốn tức thời. Nhưng chị không hiểu, làm cách nào có thể thờ ơ với thứ ham muốn tức thời mà ta đã mất nhiều thời gian trải nghiệm cuộc sống để có được nó? Chị muốn hỏi em, vậy việc em trở thành một cậu gay có phải chỉ là ham muốn tức thời? Liệu trong ham muốn của chị có thể thay thế anh ấy bởi một người đàn ông khác, hay trong ham muốn của em có thể thay thế đàn ông bằng đàn bà?
Chị cần phải yên tĩnh để nhớ lại cách để phân biệt tính tức thời và tính vĩnh cửu của ham muốn. Em sẽ sớm xuất hiện và nói chuyện với chị về điều đó chứ?
Ngủ ngon, em! Ngày mai chị sẽ kể tiếp chuyện buổi tối thứ Bảy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét