18 thg 5, 2009

#18

Chị thấy trong người không được khỏe, nóng bừng lên và đau mỏi từ đỉnh đầu xuống gót chân, mà chị lại không nằm yên mà nghỉ ngơi được. Anh ấy không có nhà. Chị cần em kể truyện cười hoặc hát cho chị nghe những lúc chị ốm, như ngày xưa. Bây giờ không thể gọi V. được, nó sẽ hỏi chị "nghén à?". Mà thật ra chị cũng ước chuyện đó đến bất ngờ để chị không kịp trở tay.

Nhưng không thể thế được. Chị vẫn uống thuốc đều đặn. Có lần anh ấy trông thấy chị uống, anh ấy hỏi thuốc gì và to tiếng bắt chị "vứt mấy thứ thuốc chết tiệt đó đi!" sau khi chị trả lời một cách thật thà đó là thuốc tránh thai. Chị giả vờ đang có hẹn phải đi và bảo "chuyện đó sẽ đàm đạo sau nhé honey". Sau đó chị phải uống một cách kín đáo không để anh ấy nhìn thấy.

Chị sợ chuyện này. Hồi em chưa biến mất, em đã biết cái anh chàng tuổi M. cứ suốt ngày bảo chị có bầu để cưới. Chị đi khỏi thành phố của chúng ta, anh ta vài lần gọi điện mà chẳng thèm đi thăm chị để làm cho chị mang bầu. Để chị kể cho em phần sau này, anh ta cưới vợ và chị được biết là đám cưới diễn ra khi cô ấy mang bầu gần ba tháng, cô ấy bằng tuổi chị. Đến lúc cô ấy sắp đẻ, anh ta phải đi công tác tới thành phố này, anh ta hẹn gặp chị. Em biết không, anh ta còn nói rằng "nếu vợ anh không bảo đừng có mà hẹn hò với em thì anh cũng chẳng liên lạc em đâu". Khi bọn chị ngồi trong quán cà phê và anh ta đưa tay vuốt vai chị, xuống cánh tay trần của chị, chị cảm thấy kinh tởm và chị bỏ về. Hết cả tháng anh ta công tác ở đây, chị bảo không muốn gặp anh ta lần nào nữa và khi anh ta gọi trước khi về mấy ngày vào bảo "nếu em còn muốn gặp anh thì cứ gọi" thì chị phát tởm khi nghĩ đến những lời ngọt ngào của anh ta ngày xưa vòi vĩnh một đứa con. Chị thấy tội nghiệp cho cô vợ bụng bầu của anh ta, chị tưởng tượng mình ở vào địa vị cô ấy. Chị thấy tội nghiệp cho cả chị, vì bị anh ta coi là chỗ chơi bời, ngày xưa chị từng đánh giá anh ta như một người chồng lý tưởng. Đó là một nỗi đau quá lớn, mỗi lần chị nghĩ đến đàn ông là không còn cảm giác tin tưởng như xưa nữa.

Không phải chị áp đặt cảm giác này lên những gì anh ấy nói với chị gần đây, nhưng chị vẫn không thể sẵn sàng mang một cái bụng bầu. Không phải chị không muốn sinh con với anh ấy, chị chỉ muốn có hôn nhân thì mới có con cái. Mà em biết đấy, chị không sẵn sàng với hôn nhân. Chị chưa sẵn sàng với một sự kết nối quá mạnh như vậy, chị càng không sẵn sàng với những nỗi đau mà chị có thể nhận lấy nếu thực hiện điều đó. Anh ấy bảo chị ích kỷ và hèn nhát, chị bảo có một cách để kết thúc điều đó nhưng anh ấy không muốn nghe.

Liệu em có từng cảm thấy thất vọng về bản thân và số phận quá nhiều, đến nỗi không sẵn sàng nắm giữ bất kỳ điều gì, đến nỗi em lựa chọn sự ra đi? Bọn bạn chị cổ vũ nhau "cờ đến tay thì cứ thế mà phất", chị lại không theo được. Bỗng dưng chị thấy muốn biến mất, giống như em, thoát khỏi mọi suy nghĩ và ám ảnh về các mối quan hệ, về tình cảm con người và những ước mong bị cạnh tranh bởi những nỗi đau của sự thất vọng.
Một ngày nào đó, chị vẫn sợ, một ngày nào đó tất cả tự nó kết thúc khi chị không thể ngờ tới.

Chị xem lại Take the lead để tự cổ vũ bản thân hãy năm tay anh ấy và bước theo anh ấy theo điệu nhảy của cuộc sống này. Thật khó, khi chị luôn sợ dẫm vào chân anh ấy.

Phải chăng em đã cảm thấy sự tồn tại của em làm xấu cuộc sống của ai đó nên em biến mất? Hãy về kể truyện và hát cho chị nghe!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét