18 thg 5, 2009

#32

Vũng Tàu chiều thứ Sáu không đông đúc lắm. Chị đi với một nhóm gồm các cậu gay cỡ tuổi như em. Các cậu ấy nói chuyện vui vẻ, còn làm duyên đánh mắt đưa tình với nhau, gán ghép qua lại... làm cho chị buồn cười. Và chị nhớ đến em. Nếu em ở đây, chắc hôm nay em đã đi với chị cùng nhóm này ra biển...

Biển. Lần gần đây nhất là Nha Trang tháng 8 năm ngoái, chị ngồi trên bờ cát nghe tiếng sóng biển và ngắm anh ấy. Hôm nay Vũng Tàu rợp bóng mây, chị thấy nhớ anh ấy quá. Tưởng là ra đây sẽ có công việc làm bận rộn đầu óc, nhưng thực sự là chị không nghĩ được việc gì cả. Bỏ mặc crew đi dọc bờ biển chụp ảnh, chị ngồi lại dưới tán ô lấy cớ trông đồ. Chị ngồi nghe sóng vỗ bờ và nghĩ đến anh ấy.

Gió mát, sóng vỗ từng cơn dạt dào, đôi con sóng mạnh bạo chồm sâu lên bờ cát chạm vào chân chị. Chị ngồi nhìn ra vô định, bỗng dưng thèm có anh ấy ở bên cạnh, anh ấy sẽ chạm vào chị, bế bổng chị lên đem ra với sóng. Chị thèm có khuôn mặt anh ấy, để chị vuốt ve từng đường nét. Chị thèm có cơ thể anh ấy, để chị nhào vào "xàm xỡ" và thấy anh ấy giả vờ ngượng trước chỗ đông người. Chị nhớ những cuối tuần, Vũng Tàu, chị và anh ấy...

Hồi đầu chung sống, bọn chị thường đi ra ngoài nhiều. Gần đây thì ít ra ngoài hơn, vì hai đứa lười đi và cũng vì cảm thấy ở nhà đủ thú vị. Hình như lâu rồi chị không còn cảm thấy nhu cầu đi ra ngoài với anh ấy, thích ở nhà hơn là du lịch hay đi nghỉ ngơi ở đâu khác. Và chị cũng chợt nhớ ra, khi có anh ấy ở gần thì chị rất thèm làm tình với anh ấy, còn lúc không có anh ấy thì chị cũng không bao giờ nghĩ đến, kể cả khi xem phim ảnh hay nghe người khác nói chuyện đó. Bây giờ ngồi ở biển, chị lại nghĩ đến... Chị ước gì bãi biển này không có ai ngoài chị và anh ấy, bọn chị sẽ ôm hôm, sẽ... Chị thèm anh ấy kinh khủng. Chị cầm điện thoại lên định gọi anh ấy ra với chị, rồi lại thôi. Một lúc sau chị lại cầm điện thoại lên, định nhắn rằng đêm nay chị sẽ về với anh ấy... mà rồi lại thôi.

Cuối cùng thì trời tắt nắng, chị rời biển trở về thành phố. Suốt hai tiếng đồng hồ trên đường về, chị cân nhắc việc trở về với anh ấy ngay lập tức. Rõ ràng là chị thấy nhớ cái nơi có phòng ngủ của bọn chị, chị muốn lại được anh ấy ôm ấp ở đó. Nhưng về đến thành phố thì chị quyết định vẫn phải xa anh ấy thêm một thời gian. Ngày mai thứ Bảy, bọn chị cùng thực hiện nốt một dự án chung mà chị tạm gọi là "cuối cùng" rồi chị vẫn sẽ về HN của chị.

Ngày mai thứ Bảy, chị quay lại việc của M. Chị tự hỏi, nếu như anh ấy và chị không định làm điều gì đó cho vợ chồng cô ấy, nếu như chị không tìm cô ấy nói chuyện, nếu như chị và M. không trở nên tin tưởng lẫn nhau và thân thiết hơn... hẳn là M. không kể cho chị nghe bí mật của anh ấy và bây giờ bọn chị không ở vào tình trạng thế này? Số phận là một chuỗi sự kiện liên đới, hình như chị bắt gặp ý tưởng đó trong câu chuyện của anh chàng Benjamin Button. Số phận, những sự kiện có liên quan ít nhiều lẫn nhau và những quyết định. Điều cuối cùng quan trọng chính là quyết định của chính chúng ta, quyết định làm những việc tốt đẹp nhất cho người mà ta yêu quý. Chị vẫn cho rằng sự ra đi của chị là điều tốt đẹp đối với anh ấy. Em nghĩ sao?

Anh ấy có thể tìm được những người giỏi giang, xinh đẹp hơn chị, hoặc là một người bình thường với những ý nghĩ giản đơn về cuộc sống. Chí ít thì có Tr. người yêu cũ của anh ấy là một người như vậy. Chị nghĩ đã đến lúc để anh ấy lại với tự do của anh ấy, với hạnh phúc tương lai của anh ấy. Em sẽ bảo chị lại bắt đầu dở hơi, chị vẫn nói cho em biết ý nghĩ đó của chị. Anh ấy chịu thiệt thòi quá nhiều vì chị. Để yêu một người như chị và còn chung sống lâu dài nữa, anh ấy đã, đang và mãi mãi vất vả.

Bây giờ thì chị không cần em phải nói gì nữa, an ủi hay khuyên nhủ hay đánh lạc hướng suy nghĩ của chị cho chị nhẹ đầu... đều không cần nữa. Chị chỉ muốn trở về HN và thấy em đã ở đó đón chị với một lốc khăn giấy cho chị chùi mũi.

Những ngày sắp tới, lạnh từ trong lạnh ra...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét