Cuối tuần này bọn chị lại có party ở nhà. Đáng lẽ cuối tuần vừa rồi đã tổ chức, nhưng anh ấy mắc công tác nên chuyển sang tuần này.
Thứ ba tuần trước, anh ấy đi đánh tennis và về khá muộn. Lúc về nhà, anh ấy giải thích là sau khi nhậu với cả hội xong lại phải đi uống riêng với ông H., vợ chồng nhà ông ấy cãi nhau to lắm, ông ấy không biết giải quyết thế nào, chán đời quá cứ nằng nặc rủ anh đi uống. H. là chồng của M., chị đã từng kể cho em nghe rồi đấy, họ có hai đứa con gái sinh đôi. Có lúc M. cũng tỏ ra từng trải và nói với chị vài điều xa xôi về những thứ xích mích có thể xảy ra trong cuộc sống vợ chồng, nhưng chị luôn nhìn thấy vợ chồng cô ấy rất hạnh phúc bên nhau. Lần này họ cãi nhau đến mức chồng của M. phải lôi bạn đi uống rượu tâm sự, chắc là "nặng". Chị rất ngạc nhiên và chị bảo anh ấy kể cho chị ngọn ngành. Phải nói rằng chuyện thực sự khó giải quyết giữa hai người bọn họ.
M. và H. đã cãi nhau, họ nói vài lời lăng mạ nhau và cả hai đều cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Sự thật là dạo này M. quá chú tâm vào việc kinh doanh của cô ấy và hơi bỏ bê chồng con. H. bảo là có thể chịu được nếu M. chỉ không chăm sóc chồng con kĩ càng được như trước, nhưng không thể tha thứ việc M. bận đi hẹn hò làm ăn đến nỗi con bé con viêm họng sốt cao mà cứ vứt đấy cho bà ngoại và các dì nó lo. Họ bắt đầu cãi nhau vì việc đó. Chị đã chứng kiến quá nhiều cảnh vợ chồng cãi nhau về chuyện chăm sóc con cái, thậm chí ông bà và bố mẹ cãi nhau vì đứa cháu... nhưng phần lớn các cuộc cãi nhau đó cũng không gây ra xích mích gì ghê gớm, vì xét cho cùng mọi người đều lo cho đứa bé thôi. Nhưng lần này vợ chồng M. đã biến mọi chuyện thành phức tạp hơn. Em biết rồi đấy, cái trò lôi tất cả ấm ức trong lòng ra một lúc ấy. Rồi thì nóng giận mất khôn, họ nói những lời lẽ dễ gây tổn thương nhau. Cứ thế cho đến một lúc mọi thứ qua khỏi tầm kiểm soát, một lời xin lỗi cũng không đủ để làm lành.
Anh ấy kể cho chị tất cả những gì chồng M. đã nói. Chị bảo hay là bọn chị thử làm trưởng ban hòa giải. Không ngờ anh ấy đồng ý và hào hứng bàn kế hoạch với chị. Vậy là bọn chị quyết định tổ chức nhậu nhẹt ở nhà, lấy cớ "lâu rồi không tụ tập". Bọn chị sẽ làm party vào thứ Bảy rồi giữ hai đứa bé ngủ lại để CN "đi chơi với cô chú". Vì bọn chị hy vọng những gì mà bọn chị sẽ nói và làm trong buổi tụ tập sẽ giúp họ xích lại gần nhau, còn và đêm thứ Bảy với ngày CN sẽ là khoảng thời gian vợ chồng M. "hâm nóng những gì cần hâm nóng". Sau đó một tuần sẽ là ngày 8/3 và H. có dịp để xoay chuyển tình hình một cách hoàn thiện, vợ chồng họ sẽ lại chung sống tốt đẹp. Đó là kế hoạch của bọn chị. Anh ấy và chị bàn bạc suốt đêm về chi tiết của kế hoạch đó, nghiêm túc ra trò, từ những gì bọn chị tự làm cho đến những việc sẽ phải "phím trước" với mấy người bạn kia.
Việc nay khiến chị thấy hào hứng vô cùng. Tuy nhiên chị cũng nhắc anh ấy về một số thực tế không hay ho gì mà bọn chị phải nắm chắc. Trước đây chị đã làm trưởng ban hòa giải bất đắc dĩ cho một đôi bạn, cái TD. ấy, em nhớ không? Bọn nó cãi nhau to, bỏ nhau cả tuần không nhìn mặt, sau đó chị mất mấy buổi nói chuyện riêng với từng đứa thì chúng nó quay lại với nhau, nửa năm sau thì cưới. Chị kể cho anh ấy nghe, chị đã thành công vì chị nắm rõ tình hình là đứa bạn chị thực sự vẫn còn rất yêu và đôi đấy chưa cưới nhau nên chưa chán nhau tí nào. Thế mà rồi bọn nó li dị sau một năm ở với nhau, có một đứa con trai. Chị đã cảm thấy rất áy náy, không hiểu chị đã đóng vai trò gì trong số phận hai kẻ đó. Hồi đó nếu chị không giúp bọn nó làm lành, hẳn là bọn nó không cưới nhau và rồi bạn chị bây giờ không phải chịu cái cảnh li dị nuôi con một mình. Nhưng nếu chị đã không giúp bọn nó làm lành? Chị làm sao không giúp được khi mà chính bọn nó túm lấy chị tâm sự, đòi hỏi ở chị hành động của một người bạn?
Về sau chị nhận ra mình trở thành một chỗ để các bà bạn tìm đến than thở kể tội chồng. Bà Gi. chị họ chị là người "mở hàng", bà ấy thường lôi chị đi xem phim những lúc giận chồng, thi thoảng cà phê kể tội chồng và nhà chồng, thậm chí có lần bà ấy nhờ chị tìm hiểu thủ tục li dị. Còn HM. bạn phổ thông, MG bạn đại học, L. bạn quen qua mạng... một lô các bạn đều có những lúc giận chồng ghê gớm, kể cả bà P. vợ ông anh họ của chị. Họ thường tìm chị để trút ấm ức, chị không thể lý giải tại sao. Có một điều lạ, là chị thường tỏ ra thông cảm một chút thôi rồi bắt đầu... bênh vực các ông chồng, thế mà các bà bạn lại cảm thấy dễ chịu hơn. Họ cảm thấy "tội" của chồng to hóa thành bé, bé hóa thành không có gì, và họ thấy không còn gì phải than thở với chán chường nữa. Chị có cảm tưởng mình làm hòa giải rất tốt, mà thật ra mọi người trong vai trò người bạn đều làm như thế. Cũng có thể xu hướng của chị là hòa giải, chị không muốn thấy cảnh li dị.
Ngày xưa khi bố mẹ chị bắt đầu li thân, bác chị bảo "mày là con phải chủ động giữ bố mẹ mày lại với nhau chứ", chị - học lớp 8 - lạnh lùng trả lời " cháu kệ thôi, không muốn sống với nhau nữa, không hỏi han đến ý kiến của con cái thì cứ việc bỏ nhau cho nhẹ đầu". Lúc đó chị còn nhỏ quá, bố mẹ chị rõ ràng không thể tâm sự với chị. Chị nghĩ, họ có bao nhiêu là bạn bè, hẳn là họ sẽ chia sẻ điều đó và có người giải quyết giúp họ. Nhưng rất tiếc là họ không có một người bạn nào có thể làm trung gian hòa giải, nên họ đã li dị. Tuy điều này ứng vào lá số tử vi của cả bố chị, mẹ chị và chị, mọi người đều buông xuôi không phàn nàn gì, nhưng chị vẫn thấy tiếc...
Chị kể cho anh ấy tất cả những điều đó. Anh ấy bảo, từ xưa đến giờ nhiều bạn tâm sự chuyện cãi nhau với vợ mà anh ấy chỉ uống với họ mà chẳng giúp gì được hơn, có lẽ anh ấy muốn cùng chị bắt đầu làm peacekeeper. Ở VN bây giờ ít dịch vụ tâm tình quá, xem Mr. & Mrs. Smith mà thèm cái cảnh lôi nhau đến chuyên gia tâm lý gia đình nói chuyện cho ra nhẽ. Trong What happens in Vegas thì đôi vợ chồng đấy bị buộc phải đến gặp mặt chuyên gia do tòa án chỉ định, chứng tỏ tòa án người ta cũng quan tâm đến việc hòa giải kinh khủng thế nào. Bọn chị đùa nhau, làm thử một hai vụ được việc là anh em mình mở trung tâm tư vấn hạnh phúc gia đình.
Em ạ, chị thấy cần em ở đây, như một người bạn có tiềm năng làm trung gian hòa giải. Nếu chị và anh ấy cãi nhau to thì sao? Kể cả không cãi nhau mà cứ ôm ấm ức rồi từ từ thấy chán thì sao? Chị cần em, một người bạn luôn ở bên cạnh và an ủi chị, bảo chị là suy nghĩ dở hơi vớ vẩn.
Và những cuộc tụ tập, em nhớ không? Có thể em sẽ phát hiện ra ai đó là gay trong nhóm bạn của anh ấy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét