Chuyện này thật kỳ lạ, chị vừa viết cho em trong vòng hai tiếng, viết rất dài và bỗng dưng cái máy tính bị "đơ", chị phải khởi động lại và mất hết những gì vừa viết mà không kịp save. Có phải gặp trời lạnh đến cái máy tính của bị "đơ"? Những ngón tay của chị bắt đầu thấy cóng...
Cuối cùng chị cũng đang ngồi đây, Hà Nội tháng Hai âm lịch, mưa phùn và 16 độ xê (trên đường từ sân bay về chị nhìn thấy một cái bảng điện tử hiển thị nhiệt độ), dù đã lên kế hoạch không về đây vào mùa lạnh. Thật lạ, nhà chị không có lò sưởi mà suốt buổi tối cho đến đêm khuya mũi chị vẫn thở tốt, như thể nó chưa từng bị chứng viêm mũi dị ứng và luôn nghẹt cứng mỗi khi mưa bão hoặc nhiệt độ không khí xuống dưới 24.
Em thì sao? Em sẽ về để nếm lại thời tiết giá lạnh này, hay em thậm chí đang ở một nơi có nhiệt độ âm và tuyết phủ trắng những mái nhà?
Chị muốn em cũng ở đây để dắt chị đi ăn ngô nướng. Bên bếp than hai đứa ngồi co ro, chị sẽ vừa gặm ngô vừa sụt sùi kể lể chuyện yêu đương tình ái của chị và em giả vờ chia sẻ rồi chêm vào mấy câu triết lý đá đểu. Liệu có còn được như thế không?
Anh ấy và chị cũng từng có một mùa lạnh bên nhau, bàn tay anh ấy to rộng ủ ấm bàn tay chị, đôi môi anh ấy nóng rực sưởi ấm má và mắt chị. Những cái ôm rất chặt và rất ấm. Liệu có còn được như thế không? Không... Chị đang phải ngăn cản anh ấy tìm ra đây trong những ngày tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét