18 thg 5, 2009

#52

Ba giờ chiều, chị mở cái DVD "Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five" ra, hồ hởi tập nhảy theo hướng dẫn. Tối hôm trước, sau khi ăn tối, anh ấy ngồi duyệt đống DVD của thằng cu Ben và khi nó đòi xem Kung Fu Panda thì anh ấy mở cái đĩa đấy thay vì phim. Xem hết phần cartoon, trở về menu chính và anh ấy mở ra cả một loạt menu dạy vẽ, dạy đánh võ, dạy nhảy... theo Kung Fu Panda. Chị và Ben, cũng như tất cả mọi người còn lại trong nhà, sẽ chẳng bao giờ biết được rằng cái đĩa đó có ngần ấy thứ thú vị nếu như không có anh ấy mò ra cho mà xem.

Chị nhớ lại những lúc vừa âu yếm anh ấy vừa nói "có anh thật là tiện lợi". Quả thực chị đã không còn phải lo lắng về mấy cái máy móc điện, điện tử từ khi có anh ấy luôn sẵn sàng xem xét mọi thứ và hướng dẫn chị cách sử dụng. "Đành phải ô-xin như thế để em không làm hỏng quá nhanh", anh ấy nói, "vì... tiền ông không phải vỏ hến, nhá!". Ngay cả các thiết bị trong bếp, chị không cần biết gì nhiều trước khi mua về, em tin nổi không?

Sau khi tập nhảy thì đi tắm, chị vẫn mải miết nghĩ đến anh ấy, nghĩ đến những lúc chị tắm cho anh ấy, những lúc bọn chị tắm với nhau. Gần đây chị để cho anh ấy tắm cho chị nữa, buồn cười không em? Chị tự cảm thấy hài lòng vì cho rằng chị có thể yên tâm giao con cái lại cho anh ấy nếu như một ngày nào đó chị phải vắng nhà. Lát nữa thôi, anh ấy qua đây đưa chị đi đón thằng cháu về, bọn chị sẽ cùng tắm cho nó.

Buổi sáng anh ấy gọi cho chị một lúc, bọn chị đồng ý rằng đây là cơ hội tốt để "thực tập". Ở thành phố này đào đâu ra một khóa thực tập làm cha mẹ lý tưởng như thế chứ! Anh ấy bảo "honey mẹ mìn của anh, thật tuyệt là em có những đứa cháu ở đây", chị hiểu rằng anh ấy thực sự thích được ở bên chị và một thằng bé năm tuổi như tối hôm qua. "Giai ạ, thực ra anh có thể quên vụ thực tập làm cha mẹ kiểu này, cứ kiếm tiền nhiều vào rồi nuôi ô-xin vú em các thứ là khỏi phải lo chăm con từng tí một như thế", chị nói. Anh ấy trả lời ngay, rằng trước đây anh ấy từng có ý nghĩ đó nhưng chị đã "lây" cho anh ấy cái tính thích chăm bẵm búp bê mất rồi. Chị phì cười, bảo "rồi xem thích được mấy bữa". Anh ấy quyết định sẽ "chứng minh cái sự thích bằng hành động ngay và luôn", thế là buổi chiều anh ấy đòi cùng chị đón thằng Ben về và ở cùng hai cô cháu đến đêm luôn (Q. đi dự tiệc của công ty chắc cũng phải mười giờ mới về).

Lúc bốn giờ anh ấy gọi và bảo chị không nấu bữa tối, anh ấy muốn bọn chị cho cháu đi ăn ở ngoài sau đó đi chơi vòng vòng. Chị tắm xong, vừa kịp trang điểm sơ qua thì anh ấy gọi cửa vào lúc năm giờ kém mười. Thật là một cảm giác đặc biệt khi ngồi ôm eo anh ấy len lỏi giữa phố phường để đến đón một thằng bé con mà cả hai đứa cùng yêu thích. Chị vừa trò chuyện với anh ấy vừa tự nhủ, chị đang để cho anh ấy involve vào cuộc sống của chị quá nhiều. Thực sự là chị sẽ cưới và sinh con với người đàn ông này, em ạ.

Suốt hơn một năm qua chị đã giữ để anh ấy không gặp nhiều người thân của chị, em biết rồi đấy. Chỉ có bố mẹ chị, do quá sốt ruột khi biết tin chị chung sống với bạn trai, các cụ nằng nặc đòi đến nhà bọn chị nên anh ấy đã gặp. Vậy mà bây giờ, chị cứ vô tư để anh ấy làm thân với cháu chị, rồi chắc chắn tiếp theo sẽ là những người khác trong gia đình, họ hàng... Em sẽ bảo chuyện đó là tự nhiên vì đằng nào chị cũng cưới, đằng nào cũng phải để mọi người làm quen với chú rể trước lễ cưới chứ. Nhưng chị vẫn cứ suy nghĩ đủ thứ lưỡng lự, rất dở hơi, em thừa hiểu điều đó đúng không?

Chẳng có gì là chắc chắn, ngay cả khi đã đám cưới. Chị luôn tự nhủ như vậy và chị đã vẽ ra cho mình một sự lựa chọn khi bước chân vào hôn nhân. Em biết không, chị chỉ muốn cả vợ và chồng đều quan hệ lỏng lẻo với gia đình phía bên kia. Đó là cách "lo xa" dở hơi của chị, cách mà chị chuẩn bị trước cho ly hôn. Tại sao chị cứ phải nghĩ như vậy? Chị không thể trả lời rành mạch được. Trước đây chị đã viết về điều này ở chính nơi này, em có nhớ không?

Em có nhớ không, đã có một ngày chị em ta cùng nhìn thấy một chiếc bình pha lê thật đẹp, chị em ta cùng nghĩ đến cái biểu tượng "dễ vỡ" trên những thùng bưu phẩm và cùng nói điều gì đó về sự mô tả... Hạnh phúc và pha lê, ai đó có thể mô tả vẻ đẹp của chúng, chị em ta lại mô tả tính dễ vỡ.

Em, hãy về và nói với chị là em đã nghĩ khác đi! Nói với chị là chị cũng nên nghĩ khác đi. Nâng niu pha lê vì nó đẹp, không phải vì nó dễ vỡ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét