18 thg 5, 2009

#31

Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, chị vừa xem Slumdog Millionaire xong và không cảm thấy buồn ngủ. Khoảng bốn tiếng đồng hồ nữa là chị phải ra khỏi đây, đến bến tàu cánh ngầm để đi Vũng Tàu. Hai ngày tới có tour chụp ảnh, một crew nho nhỏ đã được setup để chụp một bộ ảnh thời trang vào hè cho hãng sport nào đó. Người phụ trách crew đó đã từng làm cho chị vài bộ ảnh, lần này cậu ấy bảo chị đi cùng, nếu hứng thú thì làm một bộ cho tạp chí của chị, nếu chị thích. Chị đã từ chối, mặc dù cậu ấy dụ dỗ bằng cách lôi em Q (một em diễn viên mới nổi) ra câu chị. Chị lấy cớ ngại quá, hôm trước hứa phim của em ấy ra rạp là coi liền, mà chiếu rạp 2 tuần rồi còn chưa kịp đi coi, bây giờ gặp nó hỏi thì chẳng biết nói thế nào. Thực chất là dạo này chị không muốn đi ra khỏi thành phố mà không có anh ấy. Thế rồi mọi chuyện xảy ra, em thấy đấy, nên chiều qua chị đã gọi lại và báo là chị quyết định tham gia nhưng chị không ở lại qua đêm mà về ngay trong ngày.

Suốt từ chiều đến tối, chị đã nghĩ ra những việc để làm để khỏi phải nghĩ tới chuyện của bọn chị. Cả ngày thứ Sáu sẽ làm styling ở Vũng Tàu, thứ Bảy tổ chức nhậu nhẹt ở chỗ bọn chị, CN đến nhà bác chị nấu nướng với hội phụ nữ bên nội và học làm bánh bông lan, thứ Hai làm styling cho bộ ảnh tóc của Framesi. Tất nhiên là chị cũng phải hoàn thành ba bài báo trễ deadline. Thứ Ba thì chị bay chuyến cuối giờ chiều, nếu không bị delay thì sẽ có mặt ở HN trước chín giờ tối. Ra đến HN thì chẳng thiếu việc để làm...

Một khi đã quyết định, người ta có thể tự thu xếp mọi việc ổn thỏa và người ta sẽ thấy vừa đủ hài lòng. Chị vốn luôn nghĩ như vậy. Em có nhớ ngày xưa cả hai chị em mình luôn như vậy? Lúc nào cũng khó khăn vật vã trước một quyết định, nhưng khi đã quyết định rồi thì không lăn tăn gì nữa và cứ thẳng đường mà đi. Em luôn hỏi chị có ân hận không, như một cách trêu chọc của em, vì em thích thấy chị khổ sở trong nuối tiếc. Chị nhớ lần em và chị cãi nhau, chị giận quá không thèm đi xem rockshow với em và mấy đứa bạn, mấy hôm sau làm lành rồi thì em thích chí kể lại cuộc vui và tỉa tót chị "ai bảo giận dỗi". Em sẽ hỏi chị có ân hận không, nếu thực sự chị và anh ấy không thể hàn gắn lại. Chị sẽ trả lời, chị có thể tiếc vì bỏ lỡ một show ca nhạc nhưng chuyện đó là quá khứ rồi, bây giờ chị học được cách không hối tiếc một khi đã quyết định.

Quên chưa nói cho em về email anh ấy gửi chị ngày hôm nay. Khoảng hơn 600 từ. Anh ấy nói rằng biết chị đang ở đâu, chỉ cần chị gọi một tiếng là năm phút sau anh ấy có mặt đón chị về. Anh ấy không thể làm được việc gì vì suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện của bọn chị. Và... "Anh muốn em biết rằng một năm qua anh không hề ngủ với ai khác ngoài em".

Nhận được email của anh ấy, chị cũng thấy cảm động. Chị đã trông chờ một vài tin nhắn rải rác trong ngày, để chứng tỏ anh ấy luôn nghĩ đến chị. Nhưng anh ấy là kẻ lười nhắn tin, xưa nay cần gì thì gọi thẳng điện thoại. Mà cả ngày anh ấy gọi hai cú, chị từ chối cả hai. Bởi vậy anh ấy viết email coi như anh ấy tìm mọi cách để liên lạc với chị. Chị quyết định viết email trả lời anh ấy, vài dòng ngắn gọn thông báo thứ Sáu đi Vũng Tàu cả ngày nhưng thứ Bảy sẽ sớm có mặt như đã nói trước. Chị viết thêm: "Đừng có lôi chuyện ngủ nghê ra đây, định đòi tôi fair play thì mấy đêm tới không được ngủ với ai khác ngoài anh chắc?". Nhưng rồi chị xóa đi. Bây giờ không phải là lúc có thể nói chuyện với nhau bằng cái giọng cợt nhả đấy, anh ấy sẽ tưởng mọi chuyện đang dần trở lại như cũ.

Mọi chuyện có trở lại như cũ được không, sau mỗi quyết định?

Chị trốn tránh, nhưng chị không thể phủ nhận là chị thấy nhớ anh ấy quá. Chị nhớ giường ngủ của bọn chị, chăn ga gối đệm, phòng tắm, ban-công...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét