18 thg 5, 2009

#25

Anh ấy đang ngủ. Chị lại ngồi viết cho em.

Hôm nay anh ấy trở về sau chuyến công tác bốn ngày ở Hà Nội. Lúc 6 giờ 10 phút, chị ra mở cửa sau ba tiếng chuông kính koong, anh ấy xuất hiện với bộ dạng rũ rượi. Anh ấy hôn phớt lên má chị rồi đi thẳng đến sofa thả người nằm phịch xuống, chị biết là anh ấy mệt mỏi ghê gớm (mọi khi đi xa về anh ấy thường ôm xiết chị đứng đu đưa ở cửa mấy phút liền). Chị mở tủ lạnh lấy cái khăn mặt mà chị đã đặt vào ngăn đá được một tiếng rồi, lau mặt lau cổ cho anh ấy. Chị bảo: "Honey, em chỉ muốn bỏ anh vào máy giặt ngay lập tức". Anh ấy cười khùng khục, tận hưởng cái khăn lạnh và bảo "em chuyên nghiệp như một cave hạng nhất nếu như đừng nói những lời như vậy".

Đó là cái kiểu khiêu chiến của anh ấy vì biết thừa chị hay nhắc đến chuyện "chơi gái" mỗi khi anh ấy đi công tác về. Nếu là mọi khi thì chị tham chiến ngay, nhưng hôm nay trông anh ấy rũ rượi ghê gớm nên chị chỉ bĩu môi một cái rồi bảo "ừ để cave tắm cho nào!". Trong lúc đi lấy khăn tắm, chị nghĩ bụng, dù mệt nhưng anh ấy vẫn cố gắng giả vờ khiêu chiến để chị có thể bắt đầu hỏi han anh ấy. Em nghĩ sao? Anh ấy rất đáng yêu đúng không? Chị sẽ rất chán, nếu như sau mấy ngày xa nhau mà anh ấy trở về chỉ kêu rên mệt mỏi và chẳng thèm trò chuyện. Không ngờ anh ấy có thể hiểu điều đó.

Khi chị vào buồng tắm thì anh ấy đã tự cởi xong quần áo và đang đứng dưới vòi sen. Chị đổ sữa tắm vào miếng bọt biển rồi chà nhẹ lên khắp người anh ấy. Chị bảo anh ấy ngồi xuống cái ghế nhựa mà cách đây vài tuần chị mang về trang bị trong buồng tắm. Anh ấy ngoan ngoãn nghe theo. Chị tắm cho anh ấy như tắm cho một đứa trẻ to xác. Anh ấy bảo "nhanh nhanh lên, mệt quá chỉ muốn đi nằm", chị dỗ dành "ngoan, tắm kỹ cho sạch thơm, tí nữa sẽ được bú ti". Anh ấy trợn mắt lên "thôi thôi đừng có gợi ý, hôm nay anh mệt thật đấy". Chị phì cả cười "biết mệt rồi, thôi ngồi yên để cave tắm cho, tí nữa sẽ không phải bú ti".

Đây không hẳn là một nghi lễ kiểu như lễ tẩy bụi trần sau chuyến viễn du của một ông hoàng nào đó, nhưng chị thấy thích "làm cave" kiểu này. Cũng có lần anh ấy "làm cave" tắm cho chị, sau đợt chị ốm nằm liệt giường mấy hôm. Chị kể cho anh ấy nghe về vợ chồng ông bác đằng ngoại nhà chị, bà vợ hơn 60 tuổi thường tắm cho ông chồng 72 tuổi bị tai biến không nói được, không đi được, cử động khó khăn. Sau này con cái họ cho thuê nurse làm việc đó, nhưng mỗi lần chị đến và nhìn thấy cụ bà cẩn thận lau đôi bàn tay cho cụ ông là chị có thể tưởng tượng ra hạnh phúc của họ trong phòng tắm. Anh ấy bảo, nói dại lỡ anh bị làm sao nằm một đống chắc cũng không lo bị ghẻ, nhờ có cave vợ tắm cho mỗi ngày nhỉ. Chị nhại giọng anh ấy: "dở hơi lắm!". Chị dài giọng bảo, chẳng yêu đương gì đâu, chẳng qua chị vẫn thích chơi búp bê nên chị coi anh ấy là búp bê của chị thôi. Và những lúc anh ấy ngoan ngoãn ngồi yên trong buồn tắm để chị vầy vò, là những lúc chị cảm thấy anh ấy đúng là con búp bê mà chị thích.

Có vẻ anh ấy cũng khoái làm búp bê của chị, anh ấy bảo thế. Nhưng hôm nay anh ấy không tán hươu tán vượn về việc ai là người sướng hơn trong hoàn cảnh này - người sờ mó búp bê hay là chính búp bê. Anh ấy im lặng suốt cả lúc chị chà xà phòng khắp người anh ấy, xả nước và kỵ cọ... Đến lúc chị choàng khăn bông cho anh ấy thì anh ấy giữ tay chị, đôi mắt nhìn sâu vào mắt chị khiến chị muốn chạy trốn. Anh ấy bảo "anh đã sẵn sàng ra rìa rồi, em hãy đẻ búp bê baby đi", rồi hôn chị đắm đuối. Mất ba phút chị mới dứt ra được để mà trả lời "thôi thôi đừng có gợi ý, hôm nay anh đang mệt cơ mà".

Trong suốt bữa tối bọn chị tranh luận về việc có con. Chị thấy may quá, vì bữa tối hôm nay chỉ kéo dài chừng 20 phút, thay vì cả tiếng đồng hồ như mọi khi. Chị đã nghĩ anh ấy mệt mỏi đến mức muốn đi nằm ngay, rồi lúc nào dậy mới ăn, nhưng anh ấy đã ngồi vào bàn ăn một chút canh riêu cá điêu hồng. Có lẽ anh ấy muốn nói chuyện con cái, cũng có thể anh ấy muốn ngồi ăn tối với chị ngay khi đi công tác về. Chị lên tiếng khen anh ấy biết nịnh cave, dù mệt vẫn ngồi à ơi dơi chuột một tí. Anh ấy không hài lòng với kiểu đánh trống lảng của chị, vì anh ấy thực sự đang muốn nói đến chuyện có con. Chị lại bảo, để tôi ôm con ở nhà cho ông tha hồ đi công tác hay sao. Anh ấy van vỉ chị đừng đánh trống lảng, anh ấy muốn chị trả lời bao giờ thì sinh con, bao giờ hay là không bao giờ. Chị chỉ biết lấy cớ anh ấy đang mệt và có lẽ tinh binh của anh ấy cũng đang mệt, hãy để chuyện sinh sản sang hôm khác. Anh ấy đành bó tay và đi ngủ sớm.

Chị không hiểu tại sao chị vẫn chưa thể quyết định...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét