Chị có phải kể cho em về cái hôm chị trở lại thành phố này không? Anh ấy đến đón bằng cab và bọn chị rời sân bay vào lúc chín giờ hai mươi phút tối. Hai đứa ngồi băng sau, anh ấy choàng tay qua người chị khiến chị không thể kìm nén mong muốn được ngồi sát bên anh ấy, dựa dẫm hoàn toàn vào anh ấy. Rồi chị vuốt ve gương mặt anh ấy, hôn anh ấy ngấu nghiến, bất kể người lái xe có thể mải "xem" cảnh đó qua kính chiếu hậu đến nỗi sao nhãng tay lái. Bọn chị đi thẳng về nhà. Chị bắt đầu nhớ đến bộ phim nào đó có lời thoại "đừng nói gì cả" trong khi nhân vật nữ đặt ngón tay trỏ lên môi nhân vật nam, rồi họ làm tình.
Ba ngày qua, chị làm cho mọi thứ có vẻ bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì nghiêm trọng giữa bọn chị. Chuyến đi vừa rồi là một cứu cánh, bởi nó giúp hai đứa chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: "nồng độ" yêu đương tăng vọt bất thường trong những ngày này chỉ là phản ứng xảy ra sau hơn một tuần ở cách xa nhau. Người ta có thể sợ mất nhau vì cảm giác sắp bị bỏ rơi, người ta cũng có thể sợ mất nhau vì cảm giác phải ở xa nhau quá lâu.
Chị không muốn nhắc lại cảm giác sợ anh ấy chạy theo người đàn bà khác và bỏ rơi mình, chị cũng không muốn phải phỏng đoán xem anh ấy có sợ mất chị khi chị rời khỏi nhà nhiều ngày như vậy. Không nhắc lại chuyện đã xảy ra, không hỏi "em đã hết giận chưa"... anh ấy dường như đồng ý với cách làm của chị. Anh ấy dành tất cả thời gian để quấn lấy chị và buộc chị phải quấn lấy anh ấy. Bọn chị vui chơi và làm tình, bọn chị có những bữa tối khỏa thân. Ba ngày đã trôi qua tốt đẹp. Chị cũng muốn em biết rằng, chị muốn "đánh trống lảng" để không phải nói về hôn nhân nữa. Nhưng quả là không dễ gì làm cho anh ấy quên đi điều mà anh ấy muốn chị sớm quyết định.
Vừa mới tối nay, bọn chị đến khách sạn Sheraton leo lên tầng 23 ngắm thành phố trong đêm. Khi bọn chị đến, có ngay bàn đôi sát lan can ở chỗ có view tốt nhất. Không khí thoáng đãng, gió lồng lộng và tầm nhìn hướng ra bao la ánh đèn lung linh... chị đang im lặng tận hưởng khung cảnh đó thì anh ấy với tay qua bàn, nắm lấy tay chị và hỏi "em đã quyết định chưa?" khiến chị bất ngờ. Chị rút tay lại từ từ, làm bộ cầm lấy cốc nước quả để uống, thực chất là để "câu giờ" suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"Quyết định gì cơ?"
"Cưới. Chứ em nghĩ còn gì khác nữa? Anh sốt ruột lắm rồi."
Anh ấy nói bằng giọng gì chị không nhớ, chỉ nhớ ánh mắt của anh ấy khiến Chị bối rối. Em biết đấy, thực sự chị vẫn chưa quyết định được chuyện đó. Thế là chị lại "câu giờ" tiếp.
"Cưới? Nếu em nói không bao giờ thì sao?"
"Honey, em... Anh không hiểu."
"Em hỏi anh, tại sao cứ phải cưới? Nếu em không cưới thì sao?"
"Em..."
"Em làm sao? Anh bỏ em đi cưới người khác chứ?"
"Không. Sao em lại nghĩ thế được chứ! Hãy trả lời anh, có cưới không thì bảo?"
"Thì đã bảo nếu không cưới thì sao còn gì nữa."
"Đừng có mà trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi. Đúng là đồ đàn bà."
"Ờ, đàn bà, chán chưa?"
"Dở hơi lắm!"
Anh ấy bảo chị là đồ trẻ con, nếu cần một vài "cú hích" để chị đi đến quyết định cưới anh ấy thì chị nên nói thẳng ra. Rồi anh ấy bắt đầu cách "hích" của anh ấy.
"Thôi được, em muốn nhẫn kim cương? Bao nhiêu cara?"
"Dở hơi à, đây toàn dùng đồ fake để lúc nào chán vứt đi cho đỡ tiếc."
"Vứt nhẫn cưới? Đập chết ăn thịt bây giờ! Thế muốn cưới ở đâu? À, trăng mật ở Hawaii nhé? À, chụp album ở đâu bay giờ nhỉ? Em chọn hay anh chọn đây?"
"Thôi đê... đừng có dụ dỗ trẻ con!"
Những lời của anh ấy làm cho chị hạnh phúc, chị hiểu rằng anh ấy đã thực sự sẵn sàng. Chị chưa từng nói cho em biết là chị sợ cái cảnh thấy các cô dâu tương lai mệt mỏi tính toán sắp xếp cho đám cưới, chị rất sợ phải quyết quá nhiều thứ chỉ vì anh chồng tương lai muốn tỏ ra chiều vợ. Nhất là với một người ở tuổi như anh ấy, chị vẫn muốn thấy anh ấy hào hứng lo cho đám cưới hơn là chỉ quẳng ra một cục tiền rồi để chị tự thu xếp tất.
Thế là chị bảo anh ấy "đưa tay cho em", nắm chặt lấy và đề nghị: "Honey, hãy để đêm nay về nói chuyện cưới xin ở ban-công nhà mình, OK? Bây giờ cho em thưởng thức cái tầng thượng khách sạn này một chút đi, tiền nước không rẻ tí nào."
Anh ấy đang tắm, chị tranh thủ viết cho em. Lát nữa bọn chị sẽ nói chuyện ở ban-công và chị vừa mới nghĩ ra một cách "câu giờ". Nhưng chị không biết liệu sẽ "câu giờ" được bao lâu nữa. Một ngày, hai ngày... chị không biết...
Em sẽ bảo bà điên này sao lại trì hoãn sự sung sướng. Chị không biết phải nói thế nào cho em dễ hiểu hơn. Bỗng dưng mọi cách diễn đạt mạch lạc đã biến mất. Có lẽ em hãy xuất hiện và chị em mình cùng trò chuyện, sẽ dễ dàng hơn.
Ba ngày qua, chị làm cho mọi thứ có vẻ bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì nghiêm trọng giữa bọn chị. Chuyến đi vừa rồi là một cứu cánh, bởi nó giúp hai đứa chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: "nồng độ" yêu đương tăng vọt bất thường trong những ngày này chỉ là phản ứng xảy ra sau hơn một tuần ở cách xa nhau. Người ta có thể sợ mất nhau vì cảm giác sắp bị bỏ rơi, người ta cũng có thể sợ mất nhau vì cảm giác phải ở xa nhau quá lâu.
Chị không muốn nhắc lại cảm giác sợ anh ấy chạy theo người đàn bà khác và bỏ rơi mình, chị cũng không muốn phải phỏng đoán xem anh ấy có sợ mất chị khi chị rời khỏi nhà nhiều ngày như vậy. Không nhắc lại chuyện đã xảy ra, không hỏi "em đã hết giận chưa"... anh ấy dường như đồng ý với cách làm của chị. Anh ấy dành tất cả thời gian để quấn lấy chị và buộc chị phải quấn lấy anh ấy. Bọn chị vui chơi và làm tình, bọn chị có những bữa tối khỏa thân. Ba ngày đã trôi qua tốt đẹp. Chị cũng muốn em biết rằng, chị muốn "đánh trống lảng" để không phải nói về hôn nhân nữa. Nhưng quả là không dễ gì làm cho anh ấy quên đi điều mà anh ấy muốn chị sớm quyết định.
Vừa mới tối nay, bọn chị đến khách sạn Sheraton leo lên tầng 23 ngắm thành phố trong đêm. Khi bọn chị đến, có ngay bàn đôi sát lan can ở chỗ có view tốt nhất. Không khí thoáng đãng, gió lồng lộng và tầm nhìn hướng ra bao la ánh đèn lung linh... chị đang im lặng tận hưởng khung cảnh đó thì anh ấy với tay qua bàn, nắm lấy tay chị và hỏi "em đã quyết định chưa?" khiến chị bất ngờ. Chị rút tay lại từ từ, làm bộ cầm lấy cốc nước quả để uống, thực chất là để "câu giờ" suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"Quyết định gì cơ?"
"Cưới. Chứ em nghĩ còn gì khác nữa? Anh sốt ruột lắm rồi."
Anh ấy nói bằng giọng gì chị không nhớ, chỉ nhớ ánh mắt của anh ấy khiến Chị bối rối. Em biết đấy, thực sự chị vẫn chưa quyết định được chuyện đó. Thế là chị lại "câu giờ" tiếp.
"Cưới? Nếu em nói không bao giờ thì sao?"
"Honey, em... Anh không hiểu."
"Em hỏi anh, tại sao cứ phải cưới? Nếu em không cưới thì sao?"
"Em..."
"Em làm sao? Anh bỏ em đi cưới người khác chứ?"
"Không. Sao em lại nghĩ thế được chứ! Hãy trả lời anh, có cưới không thì bảo?"
"Thì đã bảo nếu không cưới thì sao còn gì nữa."
"Đừng có mà trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi. Đúng là đồ đàn bà."
"Ờ, đàn bà, chán chưa?"
"Dở hơi lắm!"
Anh ấy bảo chị là đồ trẻ con, nếu cần một vài "cú hích" để chị đi đến quyết định cưới anh ấy thì chị nên nói thẳng ra. Rồi anh ấy bắt đầu cách "hích" của anh ấy.
"Thôi được, em muốn nhẫn kim cương? Bao nhiêu cara?"
"Dở hơi à, đây toàn dùng đồ fake để lúc nào chán vứt đi cho đỡ tiếc."
"Vứt nhẫn cưới? Đập chết ăn thịt bây giờ! Thế muốn cưới ở đâu? À, trăng mật ở Hawaii nhé? À, chụp album ở đâu bay giờ nhỉ? Em chọn hay anh chọn đây?"
"Thôi đê... đừng có dụ dỗ trẻ con!"
Những lời của anh ấy làm cho chị hạnh phúc, chị hiểu rằng anh ấy đã thực sự sẵn sàng. Chị chưa từng nói cho em biết là chị sợ cái cảnh thấy các cô dâu tương lai mệt mỏi tính toán sắp xếp cho đám cưới, chị rất sợ phải quyết quá nhiều thứ chỉ vì anh chồng tương lai muốn tỏ ra chiều vợ. Nhất là với một người ở tuổi như anh ấy, chị vẫn muốn thấy anh ấy hào hứng lo cho đám cưới hơn là chỉ quẳng ra một cục tiền rồi để chị tự thu xếp tất.
Thế là chị bảo anh ấy "đưa tay cho em", nắm chặt lấy và đề nghị: "Honey, hãy để đêm nay về nói chuyện cưới xin ở ban-công nhà mình, OK? Bây giờ cho em thưởng thức cái tầng thượng khách sạn này một chút đi, tiền nước không rẻ tí nào."
Anh ấy đang tắm, chị tranh thủ viết cho em. Lát nữa bọn chị sẽ nói chuyện ở ban-công và chị vừa mới nghĩ ra một cách "câu giờ". Nhưng chị không biết liệu sẽ "câu giờ" được bao lâu nữa. Một ngày, hai ngày... chị không biết...
Em sẽ bảo bà điên này sao lại trì hoãn sự sung sướng. Chị không biết phải nói thế nào cho em dễ hiểu hơn. Bỗng dưng mọi cách diễn đạt mạch lạc đã biến mất. Có lẽ em hãy xuất hiện và chị em mình cùng trò chuyện, sẽ dễ dàng hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét