18 thg 5, 2009

#51

Chị cố gắng ngủ nhưng không tài nào làm được, đó là lý do buổi trưa thứ Hai ngồi xuống viết cho em.

Sáng nay chị dạy sớm chạy sang bên nhà Q. để cùng bà ấy đưa thằng cu Ben đi học. Lớp mẫu giáo của nó mới thay cô mới, chị phải đến đó cho cô mới biết mặt để giao lại Ben vào các buổi chiều. Mẹ Q. nó thường đi làm về muộn và không kịp đón nó vào lúc 5pm mỗi ngày, vì vậy ông bà ngoại làm việc đó (Q. ly hôn được hai năm rồi đấy). Từ hôm thứ Sáu tuần trước đến thứ Bảy tuần này, hai ông bà dắt nhau thăm thú mấy thành phố bên Trung Quốc, nên trừ cuối tuần Q. được nghỉ thì từ thứ Hai chị lại nhận nhiệm vụ đón Ben, tắm rửa, cho ăn và trông nó đến khi mẹ nó đi làm về. Anh ấy sẽ thích thú dành một chút thời gian cho hai cô cháu, chị hi vọng thế, mặc dù anh ấy từng nói là thích có con gái hơn.

Khi chị từ trường thằng cháu trở về nhà bọn chị, anh ấy đã đi làm. Hẳn là anh ấy đã ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng sau khi đọc mảnh giấy chị gắn trên tủ lạnh: "Micro 30s, served with chilli sauce. Ice available 4 ur fava black liquid". Có một mảnh giấy mới thay thế ở chỗ đó, vài chữ bằng tiếng Việt nghe thật là thân mật, chị đọc và cảm thấy muốn trời tối ngay lập tức: "Honey, anh sẽ sang nhà Ben xem cartoon với nó, nhớ để phần bữa tối cho anh". Đó là cách anh ấy thông báo sẽ vẫn ăn bữa tối do chị dọn ra.

Cách đây ba hôm chị đã thông báo sẽ phải sang bên nhà Q. suốt một tuần và chỉ có thể về nhà bọn chị vào ban ngày nên anh ấy sẽ phải tự dọn bữa tối. Anh ấy đã đồng ý, vì chị sẽ làm đầy cái tủ lạnh đủ cho một tuần và mỗi ngày sẽ về chế biến vài món đơn giản, đóng màng nilon, rồi ghi chú cẩn thận thời gian quay microwave để anh ấy dễ dàng tự dọn ra ăn. Anh ấy cũng biết nấu ăn, nhưng em biết rồi đấy, sự lười biếng của anh ấy đã được hình thành từ khi trở về VN và được cung phụng bởi các dịch vụ tiện lợi nhất, rẻ nhất. Mặc dù bọn chị thường lê la hồi mới cặp kè, càng ngày chị càng không muốn nhìn thấy anh ấy đi ăn lung tung một mình, chị bảo "Hãy ăn những gì em đã làm để chứng tỏ anh không thừa cơ vắng em đi hẹn hò với gái khác!" khiến anh ấy không thể không nghe theo. Đã hai lần chị sang bên nhà Q. vài ngày kiểu như vậy và anh ấy đã quen rồi.

Lần này chắc là sẽ có khác biệt. Hôm qua anh ấy có nói là không muốn chị chạy đi chạy lại nữa, trời thì nắng đường thì đông, anh ấy không phải con mọn và chị nên tập trung cho thằng cháu quý tử của chị. Chị nghe thế và khăng khăng là chị vẫn handle được mọi thứ, anh ấy quá buồn ngủ nên chẳng thèm nói đi nói lại nữa, sáng ra thì anh ấy hành động luôn. Anh ấy dễ thương, em nhỉ? Chị tự nhủ tại sao chị lại phải "làm hàng" với anh ấy, tại sao phải tỏ ra đảm đang và chăm sóc cho anh ấy kiểu đó khi mà thực ra những ngày chị đi Hà Nội thì anh ấy cũng phải tự lo ăn uống cho mình đấy thôi, sắp tới chị lại đi Đà Lạt bốn ngày nữa...

Có lần, khi đang cắt và dũa móng tay cho anh ấy, chị hỏi "anh à, em có làm hàng quá không nhỉ" và anh ấy bảo "làm hàng quá đi chứ, nhưng chừng nào tận dụng được cơ hội làm hàng thì cứ làm đi nhé honey". Chị không biết mình có phải là đứa giỏi tận dụng cơ hội không, nhưng chị đã làm tất cả mọi việc như bản thân chị muốn. Như một đứa bé gái thích chơi đồ hàng và búp bê! Em có nghĩ vậy không?

Chị nghĩ mình cần ngủ một lát rồi dậy chuẩn bị đi đón Ben. Trong bữa tối chị sẽ báo cáo với anh ấy là đã ngủ trưa được bao lâu. Anh ấy đã chịu đựng thói ngủ ít và ngủ rất lung tung của chị như là những con búp bê chịu đựng sự chỉ định thời gian rất lung tung của đứa bé gái sở hữu chúng. Trong vòng 48 tiếng qua chị chỉ ngủ có bảy tiếng, anh ấy sẽ mừng nếu hôm nay chị ngủ nhiều hơn. Và thực sự là anh ấy bắt đầu biết mừng khi chị ở cạnh một đứa bé như thằng cu Ben - một đứa bé không có khái niệm về giờ giấc nhưng nó khiến người lớn cảm thấy có trách nhiệm chăm lo cho giờ giấc của nó, giục nó ăn, lôi nó đi tắm, dỗ nó đi ngủ và thậm chí bắt nó ngồi bô ị mỗi ngày.

Chị mong đến tối quá. Anh ấy sẽ thích thú món canh dưa nấu thịt bò gân, sau đó có thể sẽ hứng chí chở hai cô cháu đi ăn kem hoặc ngồi nhà xem Cars hoặc bất kỳ đĩa cartoon ưa thích nào khác của Ben.

Hẳn là em không bao giờ tưởng tượng con bò cái vụng về ngày xưa của em lại có ngày hôm nay rất là "ra dáng" như thế. It's him that made my all, you know?

Have a nice week nhé em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét