18 thg 5, 2009

#16

Chiều 29 Tết, chị muốn nói với em thật nhiều điều. Ngày xưa cứ 29 Tết là em phải làm "ô xin" cho chị, sáng đi siêu thị xách đồ, chiều và tối quét mạng nhện, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Chị không còn ở một mình trong căn nhà ngoài ấy nữa, giờ này đón Tết xứ nóng lại nhớ những ngày cuối năm da mặt da tay khô nứt, chị em mình bôi sáp nẻ cho nhau sau một ngày mệt nhoài dọn nhà... Tất cả đã qua, nhanh không ngờ. Tất cả thay đổi, liệu có phải vì em không còn ở bên cạnh chị. Hay đó chỉ là một sự tất yếu của thời gian, luôn là sự chia cắt thành năm, thành tháng, thành tuần, thành ngày, thành giờ, thành phút... luôn có sự kết thúc và bắt đầu.

Mấy hôm nay chị nghĩ nhiều về lời nói của anh ấy, khi anh ấy giảng giải về focus. Chị đã từng kể cho em nghe, anh ấy bảo chị hãy focus vào "the job - not the person". Hôm nay bày biện bàn thờ và lên kế hoạch làm mấy mâm cúng Tết, chị nghĩ liệu chị làm tất cả những việc này vì "the job" hay "the person". Có phải tất cả phong tục cúng quải này được chị thực hiện dựa trên sự focus vào tính truyền thống của chính nó? Hay chị thực hiện vì mẹ chị - người đã dẫn dắt chị đến với phong tục này? Chị cũng tự hỏi, nếu không phải ngày xưa chị đã luôn cùng mẹ làm những mâm cỗ cúng, đi chùa, đi tảo mộ... thì liệu ngày hôm nay chị có cảm thấy một sự thúc giục rất tự nhiên bên trong tâm khảm dẫn dắt chị tiếp tục thực hiện truyền thống thờ cúng này? Không, chị không thờ cúng vì cầu mong vào sự phù hộ của người chết, của những người gọi là tổ tiên mà thậm chí chị không biết mặt mũi giọng nói ra sao. Không, chị cũng không thờ cúng vì tất cả cộng đồng mà chị đang sống trong đó đều làm thế. Chị làm tất cả những điều này như một thói quen mà mẹ đã tặng cho chị.

The job or the person, chị nghĩ rằng chị sẽ chỉ focus vào the person. Chị nói với anh ấy, nếu chị chỉ focus vào the job, chị cũng có thể kiếm hàng tá đàn ông khác để lên giường với họ. Chị nói với anh ấy, nếu anh ấy chỉ focus vào the job thì khi anh ấy ngủ với người khác chắc cũng không cần nghĩ đến cái đứa the person như chị, cái đứa dở ngốc yêu anh ấy chỉ vì anh ấy làm tình với chị vào lúc chị tưởng như không còn sức lực để làm tình.

Chị thật đúng là dở ngốc phải không? Chị không thể vừa nói đến chuyện cúng quải lại quay sang chuyện làm tình phải không? Tất nhiên em vẫn luôn cười đùa vì cái cách nói chuyện của chị, cái cách xâu chuỗi tất cả các hành vi của một kẻ bằng một sợi dây duy nhất - sợi dây bện bởi lối tư duy về cả lý tính và cảm tính của kẻ đó.

Cuối năm, tâm trạng bỗng chùng xuống và suy tưởng nhiều đến phát cáu với bản thân. Chị đã khác rồi phải không? Em có đòi hỏi chị phải trở lại như ngày xưa, hớn hở sắm Tết và lên kế hoạch ăn chơi thay vì chỉ nghĩ đến việc nấu nướng, cúng quải, đi chúc Tết họ hàng?

Em có thay đổi gì không? Em ở đâu? Ăn Tết vui nhé em! Chúc năm mới an lành và chúc chị em mình sớm gặp lại nhau!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét