18 thg 5, 2009

#50

Earth Hour, bọn chị ngồi ở ban-công ngắm những đốm sáng xa xôi. Trong nhà tắt hết đèn đóm rồi, xung quanh hàng xóm cũng tắt hết. Chị thấy mừng vì khu này dân trí khá tốt, nên mọi người khó mà dửng dưng với những sự kiện như thế này. Mà em biết đấy, có khi việc tắt điện trong một giờ đồng hồ lại trở thành niềm vui cho tất cả mọi người ở đây. Chị nhớ ngày xưa cùng em và bọn trẻ con trong khu nhà mình reo hò ầm ĩ mỗi khi cả phố mất điện, chị nhớ những đêm hè oi ả không có điện khiến mọi người ra ngồi ngoài vỉa hè tán phét, các bà các chị thi nhau phe phẩy quạt nan, quạt giấy... Em đang ở đâu, em có hưởng ứng việc này, và em có nhớ ngày xưa không?

Tối qua có gió, chị và anh ấy ngồi hóng gió, uống bia, chị kể cho anh ấy nghe về những tối mất điện ngày xưa của chị, anh ấy cũng kể chuyện của anh ấy. Khoảng cách tuổi tác của bọn chị có vẻ được thu ngắn lại khi chị bỗng nhận ra những tối mất điện ngày xưa của anh ấy cũng gần giống như của chị em mình. Đó là những ngày trước "thời mở cửa" không lâu, bọn trẻ con ở đâu chẳng thế. À, anh ấy cũng sinh ra ở Hà Nội và có mười mấy năm ở đó trước khi bố mẹ anh ấy quyết định cả gia đình chuyển hẳn vào đây. Hà Nội ngày xưa nhỏ bé và ít người, bọn trẻ con phố nào cũng giống nhau...

Cái cảm giác khoảng cách tuổi tác thu ngắn lại quả là cần thiết. Chị nghĩ mình đang bắt đầu tự giảm bớt áp lực cho cả hai đứa khi tiếp tục chung sống. Chị biết anh ấy đã có đôi chút khó khăn khi phải gồng mình để giữ được hình ảnh một người lớn trong mắt chị. Anh ấy hầu như tin rằng một trong những lý do lớn nhất khiến chị đến với anh ấy chính là việc anh ấy hơn chị một số tuổi đáng kể. Hình như có lúc chị đã nói gì đó hở ra sự mãn nguyện của chị khi vớ được một ông chồng sinh trước mình "cả một thập kỷ".

Em hiểu rõ điều đó đúng không? Ngày xưa, chúng ta thường ngồi tâm sự với nhau và nói xấu người lớn rất nhiều. Cả hai chị em ta đều cần được chia sẻ mỗi khi cảm thấy thất vọng về người lớn, cả hai chị em ta đều muốn giữ ảo tưởng về một thế giới toàn những người lớn tuyệt vời. Những người lớn, khi họ thực sự là người lớn, họ khiến cho chúng ta cảm thấy thế giới bên ngoài thật an toàn. Còn khi họ làm cho chúng ta thất vọng và không còn tin tưởng vào họ hoàn toàn, điều đó khiến chúng ta đau khổ. Những rạn vỡ bên trong đứa trẻ... lúc này chị có thể cảm nhận lại điều đó. Chị đang khóc em ạ. Chị có thể cảm nhận lại cảm giác của chúng ta những ngày xưa ấy, khi chúng ta ngồi nói xấu người lớn và an ủi nhau bằng những triết lý kiểu trẻ con.

Bây giờ chị thấy đã sẵn sàng để làm bạn đời của anh ấy, hơn là chỉ mong mỏi được trở thành một cục nợ bé bỏng luôn đòi hỏi sự chiều chuộng và tính gương mẫu trong mọi hành động của anh ấy. Chắc hẳn điều đó giúp ích nhiều cho cuộc sống phía trước của bọn chị. Đáng để cảm thấy vui vẻ đúng không?

Nhưng hãy để cho chị khóc, một chút thôi, và nhớ lại chúng ta đã nói những gì về người lớn, về sự sụp đổ thần tượng, về sự sợ hãi của những đứa trẻ bỗng nhận ra mình sẽ phải đi ra ngoài thế giới phức tạp kia với những trải nghiệm không lấy gì làm tốt đẹp ngay từ chính gia đình mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét