18 thg 5, 2009

#8

Chờ đợi câu trả lời của em, chị quả là con bò cái như ngày xưa em thường ví von mỗi khi chị làm một việc ngu ngốc và khóc lóc vớ vẩn. Bao giờ em mới lại xuất hiện? Chị không thể chờ. Điều duy nhất mà chị muốn vào lúc này là cứ ngồi một chỗ mà kể chuyện với em, cảm thấy mình hiểu được hình ảnh anh bạn Forrest Gump miên man lẩm bẩm trong khi đợi cậu con trai đi học về. Dù cho những gì chị kể có đem lại điều gì, chị vẫn mong em đồng ý để chị nói ra mọi thứ liên quan đến em - giới tính của em. Vì đó chính là điều thôi thúc chị viết, và đó cũng là nỗi hoài nghi của chị về lý do em bỗng nhiên biến mất.

...

Hai đứa nhóc sinh đôi bắt đầu lôi trong ba lô ra một lô tranh vẽ và đồ chơi thiết kế thời trang, chúng muốn khoe chị những gì chúng đã làm được trong suốt mấy tuần sau lễ Halloween vừa rồi. Từ bữa party tổ chức ở nhà M. ấy, chị cho rằng mình đã thôi miên bọn trẻ để chúng luôn nghĩ đến việc sẽ mặc gì vào lần tới. Có lẽ cách chị "kích động" sự sáng tạo của bọn trẻ hơi thái quá, nhưng chị cũng phần nào cảm thấy vui khi mấy đứa con gái ấy bắt đầu tô vẽ cho cuộc sống của chúng nó với trí tưởng tượng về thời trang. Vô hình chung, chị cũng có thói quen đặt những đặc điểm mặc định cho từng giới, nam và nữ.

Chị ngồi tán thưởng và góp ý có vẻ say sưa với bọn trẻ, mọi ý nghĩ trong đầu lại hướng đến câu chuyện của em. Em đã giúp chị hiểu được phần nào tâm tư tình cảm của những người như em, nhưng thực sự chỉ là những câu chuyện về gay. Chị hầu như biết rất ít về lesbian. Ở công ty cũ của chị có cả gay và lesbian, mà chị cũng chỉ thân thiết được với gay. Đôi khi chị cũng tìm xem có cách nào để mình đến gần hơn với lesbian. Câu trả lời là không có. Vì có lẽ chị sinh ra chỉ để nghĩ đến đàn ông - theo cách mà chúng ta luôn nói với nhau - đàn ông và những gì chúng ta có thể lấy đi của họ cũng như những gì chúng ta có thể đem đến cho họ.

Vài lần chị hỏi anh ấy liệu anh ấy có bao giờ nghĩ đến việc ngủ với đàn ông, anh ấy hỏi "có thì sao?" và liệu chị có nghĩ đến việc ngủ với phụ nữ. Chị đã nói rồi đấy, chị thậm chí không thích giao thiệp quá nhiều với nữ giới, huống chi là cảm thấy thèm muốn người nào đó. Đối với chị thì đó là điều rất tự nhiên, và chị bảo anh ấy đừng nghĩ chị nói thế vì đòi hỏi anh ấy phải giữ "khẩu vị đơn điệu" như chị. Anh ấy nói chị thật là ngốc và kể cho chị nghe về việc có lần anh ấy bị các gã trai mồi chài thế nào. Tất nhiên chị đâu có lạ gì kiểu "tình cảm" của gay. Chắc em vẫn nhớ em đã kể cho chị rất nhiều chuyện phải không? Tuy nhiên chị không dám chắc về cái mà chị gọi là "biến giới". Hôm nay anh ấy vẫn chỉ cần có chị, hoặc nói chung là cần đàn bà, nhưng ngày mai...

Biến giới? Điều đó khá ám ảnh chị. Đến nỗi tháng Chín vừa rồi, khi chị còn làm biên tập cho tờ X., chị đã gợi ý cho mọi người cùng tổ chức một số báo về "giới tính thứ ba". Thực ra ý tưởng xuất hiện khi chị đọc một bài báo tiếng Anh mà chị tạm dịch là "Bạn dễ biến giới đến đâu?", nói về những người phụ nữ straight bỗng biến thành lesbian và những người lesbian chuyển sang "normal". Trong số báo, bọn chị có một bài về đám cưới của Ellen Degeneres với cô bồ mới, chị cũng nhắc đến cả cô bồ cũ cặp kè với bà ta mấy năm trời rồi bỗng nhiên lại thích đàn ông và cưới chồng đẻ con. Nhưng đó là bài báo duy nhất nói về lesbian, còn lại là những bài nói về gay. Chị quả thật cũng cảm thấy mình dễ dàng đặt vấn đề về gay hơn, để có được một chùm bài giá trị của các cộng tác viên, mà trong đó chị đặt lại title "giới tính cong" cho một bài viết và thêm vào một bài khác cái subtitle "mổ xẻ tính bền vững giới tính của đàn ông". Những bài viết mà bọn chị cho đăng không nhằm đem lại cái nhìn cảm thông nào cả, mà bọn chị muốn nói rằng hiện tượng đồng tính chẳng phải là gì ghê gớm bởi nó đã tồn tại từ hàng thế kỷ qua như một tất yếu trong đời sống con người. Chị còn nhớ, trong lúc đang làm bài tổng hợp về các Gay Games, chị rất nhớ em, nhớ cậu bé của chị trong những trận bóng đá ở khu phố. Chị không thể nói rằng em đã "truyền cảm hứng" cho chị làm những việc như vậy, nhưng có lẽ em nhận ra chút ít ảnh hưởng của em trong lối suy nghĩ của chị.

Chỉ có điều, ngần ấy thời gian em chia sẻ bí mật giới tính của em cho chị biết cũng không phải nhiều. Chị vẫn chưa kịp tìm ra nguyên nhân thực sự khiến em thích đàn ông mà không phải đàn bà... Liệu chị có thể lý giải điều đó như trường hợp gã Hitler trong Nửa kia của Hitler? Chẳng lẽ em giống như gã độc tài đồng tính đó, chán ghét đàn bà vì ghê sợ cái bộ phận sinh dục như một cái lỗ đen tham lam chỉ chực chờ nuốt gọn cả thế giới? Không đời nào, chị nghĩ, không đời nào lý do của em là như thế. Mọi thứ còn trong trí nhớ của chị, là cách mà em yêu thích cơ thể đàn ông, chứ không phải là cách mà em chán ghét cơ thể đàn bà. Điều này khiến chị có một ý nghĩ lạ lùng khác, chị tự hỏi, nếu ngày đó chị làm cho em yêu thích cơ thể đàn bà thì sao? Nếu thay vì nói "hàng của anh chàng thật tuyệt" thì chúng ta ca ngợi bộ ngực quyến rũ của các cô nàng, nếu chúng ta nói "cặp mông của cô em hứa hẹn một đêm bốc lửa" thay vì "thề ăn chay cả tháng để được ngủ mặn với thằng cha kia vài giờ"... nếu như vậy, em sẽ là một cậu trai bình thường và chị sẽ biến thành les?

Dẫu sao mọi chuyện đã diễn ra một cách tự nhiên, khi chúng ta lớn lên. Chúng ta đã không bao giờ tính toán trước sự hấp dẫn giới tính được hình thành một cách tự nhiên với người xung quanh mình, phải không em?

Và chị vẫn luôn cần em ở đây, chỉ cho chị biết những nguy hiểm tiềm tàng trong từng mối quan hệ giữa tất cả đàn ông trên thế giới này và anh ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét