18 thg 5, 2009

#38

Bỗng dưng chị cố nhớ lời nhân vật nam (Clive Owen đóng) nói với nhân vật nữ (Julia Robert đóng) trong Closer, lúc gã trở về nhà sau một chuyến công tác. Gã thú nhận đã qua đêm với một con điếm và chết điếng khi vợ cho biết chuyện đó thật bình thường bởi cô ta đã cắm sừng gã. Tranh cãi và tranh cãi, gã thậm chí đã hỏi "cái đó của thằng kia có ngọt bằng của tôi không", gã hỏi "thằng kia" có giỏi làm tình hơn gã không, cô vợ trả lời thành thật: Anh ấy dịu dàng hơn anh... Rồi một lúc sau gã đã nói điều gì đó, chị đang cố nhớ lại, đại loại là: Em thật ngu ngốc vì em luôn nghĩ mình không xứng đáng với hạnh phúc. Chị đã từng một thời bị ám ảnh bởi Closer, chị luôn nghĩ về nó, tình yêu, sự chung sống, sự phản bội và cách người ta ứng xử trước sự thật trong quan hệ trai gái.

Em sẽ hỏi, liệu có phải chị đang nói những chuyện này ra là vì chị đang nghĩ đến việc đi với ai khác ngoài anh ấy. Chị không thể phủ nhận.

Cách đây vài hôm chị xem The Reader, rồi chị lục lại đống sách và quyết định đọc nốt cuốn Người Đọc dịch từ Der Vorleser - cuốn tiểu thuyết tiếng Đức mà người ta đã dựa vào đó để viết kịch bản The Reader. Chị mới đọc được một phần ba trước khi xem phim, nhưng người tặng chị cuốn đó đã kể nhiều về nó và cũng chính anh ta thông báo truyện vừa được Hollywood dựng thành phim. Khi The Reader chen chân vào Oscar, anh ta đã hồ hởi nhắn gọi chị rất nhiều. Em biết đấy, sự xuất hiện của bộ phim và cuốn sách bìa đen ấy vào lúc này tất nhiên gợi nhớ anh ta. Một tin nhắn của chị, anh ta sẽ gọi và sẽ có một cuộc gặp, và... nothing is impossible. Chị thừa nhận, chị có nghĩ đến việc gặp một người bạn như vậy. Mặc dù anh ta là một người khá nghiêm túc và chưa hề có lần nào chạm vào chị hoặc gợi ý về chuyện gần gũi nhau, chị vẫn cảm thấy nếu gặp anh ta thì chị có lỗi với anh ấy. Dù sao, đã lâu rồi chị tự cảm thấy có lỗi với anh ấy nếu ngồi tán gẫu với một người đàn ông nào khác quá 10 phút, tất nhiên trừ trường hợp công việc.

Lúc này đây, khi những đứa bạn gái đều đã yên bề gia thất, ngay cả những đứa đang có người yêu cũng không có nhiều thời gian đi chơi với chị, mà chúng nó đi chơi đêm thì còn sợ bị người yêu giận nữa. Chị biết làm gì với sự cô đơn này? Em, nếu không phải đi với em, với những bạn bè thường dính với nhau ngày xưa ấy, còn ai sẽ sẵn sàng đi với chị ngoài mấy gã đàn ông?

Chị thật là ngốc. Lẽ ra giờ này chị đang nằm ôm anh ấy, nghe anh ấy đọc sách hoặc tán phét linh tinh. Vậy mà chị lại ở đây một mình trong cái giá lạnh, rồi lại lo sợ chỉ một cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút với gã trai nào đó cũng biến chính bản thân mình thành kẻ phản bội. Chị muốn anh ấy tới đây ngay lập tức.

Nhưng chị lại vừa bảo anh ấy không nên ra đây. Chị không thể thấy cảnh anh ấy vội vã đáp chuyến bay sáng Chủ Nhật ra gặp chị, dành cho chị một ngày 8/3 ngọt ngào, dắt chị đi shopping để chị tự chọn lấy món quà mà chị thích, bữa tối lãng mạn, đêm no say ân ái, và rồi... Và rồi, có thể là anh ấy sẽ bay vào sáng thứ Hai để đi làm. Chị sẽ ở lại đây và suy nghĩ, liệu có phải trong những chuyến công tác anh ấy vẫn thường làm thế với một cô gái nào đó ở thành phố mà anh ấy đến? Một ngày ngọt ngào, một đêm thần tiên cho thoả sự ham muốn nào đó - một sở thích riêng chẳng hạn? Chị sẽ đau đớn vì điều đó. Không, chị không muốn thấy cách anh ấy đối xử với chị như với một cô bồ sống ở thành phố khác.

Còn nếu anh ấy ở lại cho đến thứ Năm để bay vào cùng chị? Thực sự chị cũng không muốn. Bởi vì như thế là anh ấy làm cho chị hư. Chị sẽ rất hư, em biết mà, chị sẽ "quen mui" và sẽ luôn đòi hỏi anh ấy ngay lập tức đến với chị nếu chị muốn, nhất là khi giận dỗi nhau. Hơn nữa, tuy bố mẹ chị đã đến chỗ bọn chị gặp anh ấy và thích anh ấy, nhưng bà nội chị, họ hàng và bạn bè ở đây hầu như không biết chút gì, cho nên chị sẽ phải giải thích về sự có mặt của anh ấy ở đây. Chị không muốn điều đó. Dù bố mẹ chị đã kể gì với mọi người, dù chị đã phải nghe bao nhiêu lời hỏi thăm của mọi người, chị cũng đã cố gắng làm cho họ thấy chưa có gì khẳng định là chị sẽ lấy anh ấy. Đó là lý do chị không thể để anh ấy xuất hiện ở Hà Nội với chị. Mà nếu bắt anh ấy chỉ đi chơi với chị trong một ngày, hoặc ở lại một khách sạn nào đó... em biết rồi đấy, có khác nào anh ấy gặp chị như gặp một cô bồ sống ở thành phố khác.

Vì thế chị đã tìm cách thuyết phục anh ấy ở nhà chờ chị về. Chị nhắc anh ấy nhớ lại hồi mới chung sống, bọn chị dính lấy nhau, có lần anh ấy bỏ cả công việc để đưa chị đi vòng vòng suốt buổi chiều. Hồi đó chị cũng ngạc nhiên vì dường như anh ấy luôn sẵn sàng bỏ mọi thứ để dành thời gian ở bên chị. Đến một hôm, bọn chị đang vừa uống bia vừa xem xét mớ sách mới mua được, có điện thoại gọi đến thì anh ấy tắt đi không thèm nghe, một lúc sau anh ấy nói: "Anh ghét làm sếp quá cứ phải lo quyết định nhiều thứ, ước gì chỉ làm nhân viên quèn vừa làm việc vừa chat với em, xong 8 tiếng cơ quan thì về với em chúng mình hú hí". Chị lườm anh ấy một cái rồi mới đáp: "Thôi đừng nịnh nọt đánh lạc hướng, mấy cú điện thoại vừa rồi là của gái chứ gì, đừng ra vẻ bận rộn công việc, tớ có phải mấy em gái trẻ đâu mà lừa đảo". Tuy vậy, chị không hề nghi ngờ điều anh ấy nói. Suốt phần còn lại của hôm đó, bọn chị nói về chuyện anh ấy muốn dính lấy chị nhiều hơn là làm bất cứ việc gì khác. Chị bảo là chị cũng chỉ muốn có anh ấy bên cạnh suốt ngày, kiểu như đứa bé gái thích mang theo búp bê của nó đi khắp nơi, nhưng anh ấy là búp bê biết kiếm tiền nên chị phải tự xoá bỏ ý muốn của chị. Anh ấy nói, chị không nên nghĩ anh ấy thích chị như thích một thứ đồ chơi, chị cần phải quan sát các bà mẹ nhiều hơn nữa. Lúc nãy chị đã nhắc lại cho anh ấy nhớ cuộc trò chuyện đó, rồi chị bảo chị hiểu anh ấy bây giờ yêu thương mong ngóng chị như một bà mẹ luôn muốn được nhìn ngắm và trò chuyện với đứa con bé bỏng của mình, nhưng chị nghĩ anh ấy không nên bỏ qua công việc trong thời gian này. Cuối cùng, chị phải hứa là sẽ về với anh ấy và không bao giờ tái diễn việc đi đâu lâu ngày như lần này.

Thuyết phục một người đàn ông tin rằng mình yêu anh ta chỉ để giữ anh ta... đừng chạy đến bên mình. Em sẽ lại bảo chị dở hơi, hoặc anh ấy là thằng ngốc vì chỉ có thằng ngốc tin rằng một con đàn bà yêu hắn trong khi ả không muốn hắn đến với ả. Tất nhiên em sẽ nói thế. Nhưng em đừng quên là chị đã nói tình yêu không còn đóng vai trò quyết định, khi người ta phải nghĩ đến việc chung sống lâu dài. Chị vừa viết mail cho anh ấy, cảm ơn anh ấy đã nghe mấy lời thảo mai của chị qua điện thoại, và nhắc cho anh ấy biết là chị thực sự cần một thời gian xa anh ấy để hiểu rằng chị muốn gắn bó với anh ấy đến mức nào.

Em sẽ không trở về để nghe những tâm sự rắc rối như thế này, đúng không? Chị đã thay đổi, chị đã đánh mất lối suy nghĩ đơn giản ngày nào. Em không thích điều đó nên em đã quyết định không gặp lại chị, đúng không? Em, cần bao nhiêu thời gian nữa để em biết là em muốn gặp lại chị?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét